Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé đứng bên cạnh một người đàn ông khóc, miệng không ngừng kêu :"Cha, cha đừng bán con. Con không muốn bị bán vào đó. Người trong đó rất đáng sợ..."

Người đàn ông kia một chút cũng không động lòng, mở miệng ra quát :"Mày câm miệng, vì lo cho mày mà gia đình mới thành như vầy. Bây giờ bán mày đi coi như là mày trả hiếu, không phải sao."

Một cô gái mặc bộ đồ ngắn từ cánh cửa bước ra, hằn giọng nói :"Ông có bán người nữa hay không, chỗ tôi còn phải làm ăn. Không thể vì một con nhóc mà để thua lỗ được."

Người đàn ông kia hấp hối cầm đống giấy trên tay đưa qua, cười :" Cần một chữ kí của cô nữa."

Người phụ nữ búng tay, một gã đàn ông cầm cái vali đen mở ra cho ông nhìn. Giật mớ giấy từ trên tay ông, cô nói :"Đã kí, mau giao người tôi còn làm ăn."

Người đàn ông nhanh chóng đẩy cô bé qua cầm lấy cái vali rồi đi nhanh chóng đi ra khỏi ngõ.

Một người đàn ông khác từ trong quán đi ra nhỏ giọng gọi :"Lục Thiền Kỉ, không vào tiếp khách nữa à."

Thiền Kỉ cầm trên tay xấp giấy tờ lật qua lật lại cười mỉm :"Chị Thủy đến chưa?"

Người đàn ông đáp :"Chị Thủy đã đến đang ở trong phòng đợi cô. Mà vì sao cô phải mua nó? Có lợi gì sao."

Thiền Kỉ nhìn người đàn ông, mở miệng :"Ông không thấy ta sẽ lời to hay sao. Chị Thủy cần một cô bé để chơi chung với con chị ta. Bây giờ mua người phải hơn 5 tỷ đấy."-cô gái bụm miệng lại cười-"Gã ta thiếu tiền đến nổi đem con đi rao khắp nơi còn bán với giá dưới đất.

Chị Thủy yêu cầu chỉ là một bé gái, chị ta sẵn sàng trả giá cao hơn giá ta đã mua được. Thật sự là quá lời."

Bước đến trước căn phòng, Thiền Kỉ gõ cửa 3 lần đợi có sự cho phép mới dám bước vào. Giọng nữ từ trong căn phòng vọng ra :"Vào đi.''
Thiên Kỉ giờ mới mở cửa bước vào, giọng nhẹ nói :"Chị Thủy."

Trên bàn trước mặt Thủy Thiên Lân có đặt một cái vali mở sẵn. Thiền Kỉ vừa thấy mắt đã sáng ra, lập tức kêu người dẫn đứa bé vào.
Việc giao người lập tức diễn ra nhanh chóng. Thủy Thiên Lân rất thích đứa bé này, cô lấy tay ngước mặt đứa bé lên hỏi :"Con tên gì?"

Đứa bé vừa nghe người hỏi liền trả lời :"Con tên Thủy Ân Thiên."

Thủy Thiên Lân bất ngờ cười nói với đứa bé :"Thật là trùng  hợp ta cũng là họ Thuỷ nha. Về thôi."

Thiền Kỉ nói :"Chị không ở lại chơi một chút sao?"

Thiên Lân :"Chỗ này tôi cũng không muốn ở lại lâu, hợp đồng đâu. Vụ buôn bán hôm nay nếu lọt ra ngoài, cô biết hậu quả rồi đó."

Thiên Lân kêu người đàn ông bên cạnh đi lấy xe rồi dắt tay đứa bé đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro