Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua ngày hôm sau, các trang mạng đều rộ lên tin tức tập đoàn Lục Thị đã bị thu mua bởi CEO Lâm Hàn Phong!  Mọi người trong giới đều lấy làm tiếc cho Lục Thị, chỉ vì con gái tiểu thư của họ mà dẫn đến cục diện như này...:(((

* Tại tư gia Lục Thị*

" Đứa con gái ngoan của bà đấy, xem nó đã làm cái đ* gì mà lại mọi sự lại thành như vậy.? " Ông Lục điên tiết phát hỏa ..

" Ba, con thật sự không biết đứa con gái ấy là em của Phong..! Nếu con biết thì con đã không như vậy'' 

" Câm ! Tao đã nói rồi mà,.!  Suốt ngày đàn đúm với mấy lũ bạn rồi có biết ai với ai ? Được cưng chiều quá rồi đâm ra cái tật xem trời bằng vung à? Lại biết chọn người để chọc quá:? Ông trời ơi, ngó xuống mà coi xem đứa con gái này đã làm ra cái gì??"

" Ông nó cũng thôi đi, sự việc đã như vậy ! Có la, có đánh nó thì cũng đâu giúp ích được gì ? Bây giờ chỉ còn cách là trực tiếp gặp mặt Lâm Hàn Phong đi"

" Đúng vậy, mẹ nói đúng đó ba.! Để con đi gặp cho."

" Nghĩ thì thấy bà nói cũng có lí, nhưng quan trọng thằng oắt đó có chịu theo? Thôi thì cứ thử xem vậy,. Tôi không nỡ nhìn cái tập đoàn tôi gầy dựng bao nhiêu năm lại rơi vào tay người khác được"

" Vâng! Vậy lập tức đi liền nha ba..."

( Hazz. Bối nghĩ: Chỉ có cái nước dẹo trai thôi chứ làm được trò gì mà đòi theo? Chắc chỉ muốn gặp Phong ca thoiii aaa~)


* Tại tập đoàn Lâm Thị*

" Cho tôi gặp anh Phong? " Lục Kiều Vân

" Thưa,! Boss đang bận, cô có hẹn với boss không ạ?" Cô tiếp tân nhã nhặn đáp

" Không có ! Nhưng tôi có việc gấp muốn gặp.! Cô khôn hồn thì cho gặp mau, không thì ngày mai cô chuẩn bị thu dọn đồ đi là vừa''

" Im mồm! AI cho phép huyênh hoang? " Chỉ có bậc trưởng bối mới phát ngôn đứng đắn như vậy

" Cô tiếp tân à! Tôi là Lục Chí Bắc.! Phiền cô cho tôi gặp Lâm Hàn Phong? Tôi có việc gấp."

" Nhưng,...! Được rồi, để tôi gọi cho thư kí boss "

" Dạ ..! ANh Khắc Duy? Có ông Lục Chí Bắc đến tìm boss? Có cho họ lên không?"

" Hmm, để tôi hỏi boss" 

" Boss,! Có cha con nhà Lục Thị tới tìm ! Có cho gặp không? Họ đang nhốn nhào ở ngoài kia"

" Haaa,..được, cho họ vào.! " Giọng nói băng lãnh vang lên, mang theo nhiều điềm nguy hiểm.

-> Sau đó, cha con họ được dẫn vào..

" Anh Hàn Phong,. ! Kiều Vân đã biết sai rồi,.! Đừng làm như vậy với tập đoàn Lục Thị.! Hãy trả lại tập đoàn cho gia đình em" Giọng nói vẫn dẹo như thường,! Không có gì thay đổi:v ( Chắc sinh ra làm diễn viên )

" Con im lặng cho ta.! Lâm Hàn Phong,..! Nể tình giữa tôi và bố của cậu.! Mong cậu thu hồi lại tất cả các lệnh để tôi có thể sở hữu lại nó! Vì nó là đứa con của tôi, tôi đã rất cố gắng để gầy dựng lên cơ đồ như vậy" 

" Phong ~ Anh sau này khi lấy em thì tất cả cũng thuộc về anh thôi.! Anh không cần làm như vậy tránh mang tiếng cho tương lai sau này của hai chúng ta."

" Đúng vậy đó nha.! Tiểu Vân nói chí lí đấy! Con rể tương lai, sau này mọi cơ đồ sẽ thuộc về hai đứa mà." Ông Lục cũng hùa theo con gái..

" Hahaa, nực cười.! Tôi cũng đã nể tình nên mới không đánh sập Lục Thị.! Không thì đừng mong cái tập đoàn đó còn yên ổn ở trong giới này."

" Nãy giờ, tôi cũng chẳng nghe lọt tai câu nào..! Con rể? Từ khi nào Lâm Hàn Phong tôi lại thành con rể của nhà Luc vậy??  Nghĩ mà đã đụng đến Uyển Nhi thì tôi sẽ coi như không có chuyện gì? Thật nực cười đó ! "

" Cậu....cậu dám? Tôi dù sao cũng là bậc trưởng bối? Thái độ của cậu dành cho trưởng bối đây sao?"

" Tôi đã nhân nhượng lắm rồi thưa chủ tịch " CŨ''  Lục Thị.! Bây giờ, hai người có thể tự động đi hay để tôi mời bảo vệ?"

'' Ông nên dạy dỗ lại con gái của mình! Lục tiểu thư đây cũng đã gây sự với nhiều người rồi a~ " Tiếng nói trầm ổn vang lên, mang đầy kiêu ngạo.! Khi nói chuyện cũng không buồn nhìn mặt đối phương một lần..

" Tôi cũng chỉ đang một phần cứu cái Lục Thị rách nát đó,.! Tưởng như thế nào, ai ngờ lại mang quá nhiều nợ, ! Tôi cũng đã điều tra ....mọi bằng chứng ông tham ô đang nằm trong tay tôi! Khôn hồn thì " cút""

" Cái...cái gì? Làm sao cậu lại biết? Được,.! Xem như lần này Lục Thị thuộc về cậu. Nhưng làm ơn, hãy cho tôi làm chức gì để còn có lương để nuôi gia đình" ( Lục Chí Bắc tức hộc máu, ôm tim )

" Muốn làm? Vậy thì đợi tôi về hỏi lại tiểu công chúa nhỏ muốn làm gì đã .! Cũng đừng hòng đụng vào Uyển Nhi? Nếu không thì đừng trách tôi đưa tất cả bằng chứng giao cho cục bảo vệ chống thâm ô? " Tướng ngồi ngạo nghễ, trong phòng chỉ còn một luồng khí lạnh, không có âm thanh gì ngoài giọng nói âm lãnh ..

" Được.! Con còn không về, đứng đựng mặt ở đó làm gì? " Lục Chí Bắc quay sang bảo Lục Kiều Vân.

" Ba, người cứ về trước, con còn có đôi lời muốn nói với anh Phong"

" Ừ,! Đừng gây họa cho ta nữa."

--> Sau đó, ông Lục đi ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn Lục Kiều Vân và Hàn Phong.... cô gái này không chút liêm sỉ..!

" Anh Phong aaa~ Người ta chỉ biết anh Phong giỡn thôi á? Để Kiều Vân " phục vụ" anh Phong thật tốt nhá?" Hmm, cái giọng không còn gì để bàn cãi. Vừa nói, cô ả leo lên bàn làm việc của Phong..! Cô ả mặc một cái váy liền ôm sát cơ thể lộ ra cặp ngực to tròn căng mộng:v ( Bối miêu tả sơ thôi ạ? Mọi người tưởng tượng tiếp ạ?! Kiểu là cố tình gợi tình Phong ca đó ạ)

Không chờ Phong ca nói, ả đã nhào vào lòng Hàn Phong, bàn tay sờ lên bờ vai của Phong, theo từng bước, bàn tay trắng nõn đã chạm lên cơ ngực săn chắc của Phong..! Từ từ đi xuống phía dưới.! Nhưng Phong vẫn không chút động tình..! Ả như tự biên tự diễn một mình..( Bối: chắc thèm hơi zaii)

Kế đó, ả nhào đến hôn lấy bờ môi của Phong.! Phong ca liền né sang một bên.! Bờ môi khẽ nhếch, để lại cho ả cái nhìn khinh bỉ rồi nhanh chóng đựng lên mặc ả té lăn xuống sàn. Vẻ mặt của ả đã động tình,., liên tục tìm cơ hội kéo khóa quần của Phong để có thể lấp đầy sự trống rỗng của ả.? [ học tập lắm từ các au nổi tiếng ]

 Hàn Phong lập tức hất ả xuống rồi chỉnh tranh lại tây trang.. ! Mặc ả trong bộ dạng người không ra, ngợm không ra!

" Tiểu thư Lục Thị có vẻ là đã thèm muốn tôi ? Không nghĩ lại bạo dạn như vậy? Chắc cũng đã " phục vụ" nhiều người nên mới có kinh nghiệm như vậy? Thật ghê tởm"

" Mau chóng cút khỏi đây cho tôi! Thật kinh tởm? Muốn chạm vào người Hàn Phong này đâu có dễ như vậy? Hãy biến trước khi tôi đưa ra đoạn camera đang quay trong phòng làm việc của tôi! Tôi đã nén sự ghê tởm để xem cô làm gì? Thật không ngoài mong đợi.! " Tiếp đó là một tràng cười quỷ dị. 

" A...anh, anh dám làm vậy? Tôi sẽ không để cho anh yên ổn đâu." Sau đó, ả đứng dậy chỉnh trang lại rồi đi ra ngoài.

-" Khắc Duy,." Hàn Phong gọi người đang đứng lén lút dò xem nãy giờ.

" Dạ.? Boss? Boss sẽ làm gì tiếp với cha con bọn họ.! Cô Lục thật gan,..cũng thật " mạnh mẽ"! Mà boss không động tình sao? A...~ Boss không phải thích " trai" đấy chứ?" 

" Cậu....!! Cơ mà Khắc Duy,.! Tôi cũng hình như có động tình đó,! Nhưng chỉ động tình được với cậu thôi" Hàn Phong không nhanh không chậm đáp.

" Haa,! Boss đừng làm em sợ....! Em men lắm đấy ạ?"

" Thôi dẹp đi,! Tôi thẳng  100% nhé, tôi chỉ đùa với cậu? Cậu dám nghi tôi? Tuần này tăng ca cho tôi.! Khi nào tôi có bạn gái thì cậu mới được phép nghỉ ! "

" Ôi Boss đại nhân.! Tôi sai rồi, boss mà có bạn gái chắc đợi đến tháng 2 có 30 ngày quá?? "

" Haaha, !! Không nói vấn đề này nữa, cậu giúp tôi sắp xếp lại tất cả tài liệu để chiều nay chúng ta gặp đối tác ! Nghe đâu là bây giờ họ đang xuống sân bay,.! CEO còn rất trẻ"

" Ý boss nói là tập đoàn " TN" sao? "

" À, đúng vậy...! Nghe đâu là CEO tên Thành Nam thì phải? Lớn hơn Tiểu Uyển 2 tuổi.! Đúng là tuổi trẻ tài cao. Được rồi, mau sắp xếp., đừng để điều gì xảy ra với cuộc làm ăn lớn này. Cậu cũng giúp tôi sao chép tất cả bằng chứng của Lục Thị đi, còn đoạn camera vừa rồi nữa.! Chắc sẽ cần cho sau này ''

" Dạ được Boss, vậy em xin phép ra ngoài chuẩn bị nhé'' Nói xong , Khắc Duy đi ra ngoài chuẩn bị tài liệu.

** Cùng lúc đó , tại sân bay **

Không phải minh tinh nhưng họ đã thu hút được rất nhiều con mắt đang ngắm nhìn.! Đôi trai tài, gái sắc thật khiến người nhìn mà ghen tị.. Vâng, không ai khác chính là Thành Nam...còn cô gái đi bên cạnh là??? Họ đi ra ngoài đã có người chờ sẵn chở họ về....

*** Tại trường học của Uyển Nhi***

" Uyển Nhi, cậu làm sao thế, tớ gọi cậu nãy giờ mà sao cậu không để ý gì cả.. ! Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế"

" Đừng có nói với tớ là cậu đã bắt đầu rung động với  anh Thạch rồi đấy nhé?" Không ai khác là Thi Kỳ, cô bạn thân của Uyển Nhi

" Thoii đừng có mà nói bậy, sao hôm nay tớ thấy trong lòng rạo rực quá? KHông biết có chuyện gì không nữa..! "

" Thôi đi cô, có gì với cậu được chứ? Anh Hàn Phong che chở cho cậu hết rồi, sẽ không có gì đâu.! Chắc dạo này áp lực từ nhiều khía cạnh quá nên mới vậy..! Tin tớ, dù có như thế nào thì anh Nhật Huy cũng không để cậu bị gì đâu."

" Cái đồ tiểu quỷ cậu lúc nào cũng chọc mình.!"

" Kìa, ai chọc nhà ngươi, ! Vừa nhắc là anh ấy đã đến rồi kìa.." Nói rồi cả hai nhìn bên ngoài, Thạch Nhật Huy đang dần bước về chỗ của hai cô gái .

" Hii, sao gặp anh mà em có vẻ không vui vậy UYển Nhi? Em ghét anh đến vậy sao? Dù sao cũng phải cho anh cơ hội chứ??"

" A...học trưởng, em đâu có ý đó..! Tại em ...à, bất ngờ quá.! Mà anh qua tìm em có chuyện gì vậy??"

" À, quên nữa, ! Học trưởng, giới thiệu với anh. Đây là Bạch Thi Kỳ, bạn thân của em. Nó cứ ái mộ anh không nghỉ đấy!!"

" Dạ,..học trưởng.! Em chào anh, em là Bạch Thi Kỳ..!"

" Ừm, chào em! ANh là Thạch Nhật Huy. ANh học khóa trên ! "

" Hiii , vậy hai người nói chuyện tiếp đi, em ra ngoài mua nước trước. Uyển Uyển, cậu có mua gì không? Tớ mua giúp cho"

" Thôi được rồi em, anh đã mua cho Uyển Nhi một hộp sữa với một chai nước suối rồi. Em cứ đi mua đi"

" Thích cậu nhé! Cố mà bắt lấy nhá..! Đừng có lúc hối hận rồi ôm mình khóc sụt sùi nhá"

" Cậu  lại như vậy rồi ,,....mau đi.! Hết giờ bây giờ" Uyển Nhi nói xong  , Thi Kỳ đã  chuồn đi khi nào.

[ Lớp còn thưa thớt vài người, họ cũng đã có đôi ngồi tám chuyện,! Uyển Nhi thì gồi gần cuối lớp nên cũng ít bị để ý]

"  Uyển Nhi, không nghĩ em lại hung dữ như vậy! Nhưng rất đáng yêu.! Lúc em ngại nhìn thật dễ thương a~ Nè, anh có mua nước với sữa , em uống đi !"

" À.., học trưởng.! ANh đừng như vậy, em thấy ngại lắm''

" Ngại gì chứ,? Chỉ là anh đang theo đuổi em thôi.! Em đâu cấm được người theo đuổi em chứ?"

" Cơ mà..."

" Thôi, em nhận đi rồi chăm chỉ học nhé! " Nói rồi , Nhật Huy tiện tay xoa nhẹ đầu cô

" ...-.-...'' khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ.! Thường thì hành động này chỉ có Hàn Phong mới làm với cô

"  Sao mặt em lại đỏ lên vậy? Có sốt không nào? ANh đưa lên phòng y tế nhé?" Vội vàng sờ trán của Uyển NHi xem có sốt không

" À,....em không sao.! Chỉ thấy hơi nóng xíu"

" Ồ.! ANh lại cứ tưởng vì hành động xoa đầu vừa nãy, làm em xấu hổ chứ? Haha" Tiếp theo đó, là nụ cười ấm áp của anh khiến tảng băng có thể tan ra.

" ANh ,...học trưởng anh chọc em..." Thì là đúng rồi đó,..quá xẩu hổ mà

" Hahaha, được rồi, không chọc em! Em mau uống sữa cho anh xem đi rồi anh về lớp .. Cũng sắp đến giờ rồi''

-.- Và rồi Uyển Nhi cũng cắm ống hút vô rồi uống.! Nếu không chắc học trưởng đứng dai ở đây luôn quá...

" Ngoan quá,..Uyển Nhi thật biết nghe lời" Cũng không biết vô tình hay cố tình xoa nhẹ gò má của cô.

-> Đỏ mặt lần hai, từ phần sau tai tỏa ra một màu đỏ ...

Đúng lúc đó thì chuông cũng reo lên. Thi Kỳ cũng vừa lên tới lớp, cũng được gặp mặt Nhật Huy rồi Nhật Huy chào tạm biệt hai cô gái rồi đi về lớp..

" Này, mặt của cậu sao thế? Làm gì mà đỏ rực lên thế? Bị sốt à? Có cần xuống phòng y tế không?"

" Không sao...! Tại tớ thấy có chút nóng ...! Cậu làm gì ở dưới mà lâu thế, làm không khí nói chuyện hơi ám muội ''

" Haahah, tớ là cố ý để cậu và Nhật HUy như vậy đấy! Sao nào?  Tớ quá tốt rồi nhé?" 

-.-' Cậu ...cậu đã biết tớ có người thương rồi mà. Sao cậu còn để tớ khó xử nữa"

" Thôi mà, tớ biết chứ! Nhưng dù sao cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.! Lỡ như người đó phụ cậu thì sao? Thanh xuân của cậu,..nó sẽ như thế nào??"

" Ừm,! Tớ hiểu cậu muốn tốt cho tớ..! Tớ ....cũng rất sợ khi đã chấp nhận tình cảm của Nhật Huy rồi anh ấy về thì sao? Tớ ...! Thôi, đừng nói vấn đề này nữa" Vội vàng đổi chủ đề

 Cũng không nói nữa, thầy giáo bước vào lớp.! Cả lớp bắt đầu học bài mới..


*Chap này như thế nào? Mng cùng góp ý a~~~ Gạch đá nhận hết về xây wall*

" Bối: Mong mng đón đọc và ủng hộ tớ ạ?  Thả sao bé xíu xinh xinh cho tớ ạ" Yêu tất cả mngg <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro