...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối, mai chỗ cũ nhé! Anh có bất ngờ dành cho em.
Như Anh nhoẻn miệng cười, ôm anh
- Thiên! Có anh là bất ngờ lớn nhất của đời em rồi.
--------------------------------...----------------------------
Hôm sau
- Anh...em nhớ anh thật nhớ anh...
Anh cười ôn nhu, vươn tay vuốt tóc cô gái
- Anh cũng nhớ em...
Nói xong anh cúi đầu xuống đặt trên môi cô gái một nụ hôn nhẹ, hai gò má cô gái ửng một mảng đo đỏ
Trong khi hai người thân mật, Như Anh đứng chết trân nhìn họ, cổ cô đắng nghẹn lại, chân như chôn ở một chỗ, muốn nhấc chân nhất lên cũng khó khăn. Bất ngờ, đúng, đây có lẽ là bất ngờ lớn nhất đối với cô và trong chính ngày sinh nhật của cô. Anh xem cô như trò đùa, tình yêu 5 năm đối với anh như một trò đùa. Cô cười trong nước mắt, những giọt nước lăn dài trên má như những hạt trân châu đứt dây mà rơi. Cô lắc lắc đầu, chân lùi lại một vài bước
- Không, đây không phải sự thật... Không... Thiên, em hận anh...
Nói rồi cô quay đầu chạy đi, đúng, cô phải đi, đi thật xa...Đi đến một nơi không có anh.
------------------------...-----------------------------
Năm năm sau- tại sân bay một cô gái trẻ có mái tóc nâu hạt dẻ cô quay đầu nhìn cậu con trai đang nắm tay theo nhoẻn miệng cười
- Tiểu bảo bối, con có muốn gặp cha?
Đứa trẻ nhìn cô gái gật đầu, ánh mắt toàn là ý cười không hề để ý mắt cô gái là một màng nước như là có một cơn gió thổi ngang qua thì nó có thể trào ra bất cứ lúc nào
- Mẹ...mẹ....tiểu Bảo được đi gặp cha rồi sao??? Tiểu Bảo sắp có cha rồi...sắp có cha rồi
Như Anh nhìn Thiên Bảo mà lòng cay đắng, cô quyết định đưa đứa trẻ về đây gặp anh lần cuối. Cô để cho anh và tiểu Bảo gặp nhau...sau này cô cũng không hối hận.
------------------------------------......--------------------------
- Ngoan.  Ngoan... Tiểu bảo bối của ba
- Ba...ba...Hà Hà muốn đi chơi
- Được, con ngoan. Ba đưa hai mẹ con con đi chơi
Cô bé cười toe hôn chụt lên má anh
- Ba là tốt nhất...
Cô nhìn cảnh trước mắt lòng càng thêm đau, cô đưa Tiểu Bảo quay về là đúng hay sai...anh đang hạnh phúc... Cô định quay gót bước đi thì có tiếng gọi từ sau
- Chị...Chị Bảo Anh?
- ....
Anh bước đến đưa cho cô sợi dây chuyền có ảnh cô và chiếc nhẫn
- Của anh em...để lại trước khi mất, em gửi chị
Cô lặng người
- ...Cái...Cái gì...mất, anh đang đùa gì vậy? Đừng đùa nữa
Anh lắc nhẹ đầu
- Em không phải anh Thiên, em là Nhật, em sinh đôi của anh Thiên. Hôm em từ thành phố về, anh em nói muốn cầu hôn với chị, muốn em và Ngọc Mai góp vui. Nhưng hôm đó đợi mãi mà không thấy chị và anh Thiên. Sau đó có điện thoại từ bệnh viện gọi đến, anh em bị tai nạn...em đến nơi thì anh đã ra đi...và tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ chứa hai thứ này
Cô khụy xuống khóc lóc thảm thiết, tiếng kêu lớn như gào xé lòng người. Vì cô...vì cô anh mới ra đi như vậy, hôm đó...hôm đó khi cô bỏ đi cô có nghe tiếng anh gọi....gọi tên cô, nhưng cô đã chạy bỏ cái giọng nói ấy...chạy đến khi không còn nghe giọng anh...
----------------------------.....--------------------------
Nắng lung linh như đang nhảy múa trên từng khóm cúc trắng quanh mộ của anh. Cô nhìn chằm chằm vào cái chữ " Tô Thiên- hưởng thọ 25 tuổi" lòng cô đau như cắt
- Thiên...anh đi có vui vẻ không? Em thì không vui...anh biết không, anh và em còn có Tiểu Bảo... Đợi nó lớn hơn em sẽ đưa nó đến đây...chính miệng anh chưa giả thích người đó là Nhật...không phải anh...anh nợ em một lời giải thích...
Làn gió lay nhẹ qua mái tóc của cô, như là cố ý lau khô nước mắt cho cô, như là gió rì rào ba tiếng "Anh xin lỗi".
.end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro