Chương 8:Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Đổi ngôi kể nha )

                         --------------------------------

Mùa thu năm ấy ...

-Dậy đi Kha Nguyệt,hôm nay có tiết thầy Y Văn đấy .Mày mà đến muộn là thầy lại tụng kinh cho mày nghe đấy.

Nghe thấy có người hối dậy ,cô nhăn mặt càu nhàu

-Mày đến trước rồi điểm danh hộ tao nhé.Giờ tao còn bận mơ nốt .

Kha Nguyệt so đo nói
Cô bạn bên cạnh cũng chả muốn nói nữa ,vì đã quá quen với cách ngủ của bạn mình nên đồng ý rồi thương lượng

-Muộn 5p thôi đấy nhé, đừng để thầy mà biết tao điểm danh hộ mày thì lại càng đi đời đấy.

-Uh rồi ,tao biết rồi.

Cô ngoan ngoãn nghe lời rồi  nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Cẩn Mai thấy cô nghe lời liền yên tâm đi trước mà đến lớp điểm danh hộ cô

Nhưng 5 phút của Kha Nguyệt nào có ngắn như cô nói...

Khi cô lờ mờ tỉnh giậy thì cửa phòng cũng mở ra .Vừa vào phòng ,Cẩn Mai đã hét lớn:

-Biết gì không,biết gì không ....AAAa

Cô vừa mới tỉnh giậy nhưng nghe thấy tiếng hét của Mai liền tỉnh ngủ luôn

-Sao vậy,tao chuẩn bị phải chép bản kiểm điểm nghỉ học không phép à...

-Ui giồi ,cái đấy thì tao tính mày sau .Nhưng may cho mày hôm nay may mắn,gặp đúng hôm thầy nghỉ ốm.

-Thế à ,may thế .

Vừa nói cô vừa cười ,tự cảm thấy hôm nay không tồi.

Lúc nãy còn mơ thấy mình có người yêu mà bây giờ lại ăn may trốn học không bị thầy biết.

Cẩn Mai thấy cô cười cũng theo đó mà nói luôn

-Nhưng hôm nay thầy có nhờ trở giảng trông tiết này.

-Trợ giảng thì không sao rồi ,vẫn may ,vẫn may

-Không phải là may đâu,mà mày đã bỏ lỡ một tiết học có một không hai đấy

Nghe Cẩn Mai nói mà cô ngơ ngác .Đối với cô ,nghỉ được một tiết của thầy Y Văn là vô cùng may mắn rồi .Ở đấy mà bỏ lỡ.Cô cũng chả có hứng nghe mà miễn cưỡng nói

-Uh như nào ?

-Mày không biết trợ giảng hôm nay là ai đâu.

-Là ai?

Cô hỏi với dáng vẻ thờ ơ.Từ giường trên, cô tiếp đất an toàn xuống dưới đất .Ngồi vào bàn bật máy tính lên xem có tin gì vui.

-Là học trưởng trên mình một khóa .Trình Anh Kiệt đấy .A ...đây này ,là học trưởng đó .

Cẩn Mai chỉ tay vào màn hình máy tính . Trên đó là tin nổi bật trên confessions của Trường Đại học A với cái tên to đùng Trình Anh Kiệt

-Trời ơi,là anh ấy đó. Vì mày nghỉ một tiết nên không biết thôi.Hầu như tiết thầy Y Văn không nhiều sinh viên . Nhưng hôm nay vì có trợ giảng nên lớp đông lạ thường .Mày phải nhìn tận mặt anh ấy mới biết được gương mặt ấy xuất sắc thế nào

-Chỉ là đẹp trai thôi mà.Cái mặt ấy có làm ra tiền đâu mà.Chưa nhìn tận mặt thì chưa biết được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro