Ngày 1: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao tự dưng lại bị đau mắt đỏ cơ chứ >_< bực bội quá trời" - con bé nghĩ thầm trong bụng.
Chẳng phải là do thằng em nghịch ngợm rước cái bệnh này về nhà nên bây giờ nó mới bị lây sao. Từ ngày thằng bé bị đau mắt cả nhà cũng bị lây theo nên con bé bị lây là chuyện bình thường. Cũng không trách được thằng quỷ nhỏ ấy. Dịch đang hoành hành mà. Nó đành chẹp miệng cho qua. Nhưng điều quan trọng là bây giờ con bé phải đến trường với cái cái kính râm to đùng T_T với cái suy nghĩ cổ điển: Đau mắt lây qua đường... nhìn nhau nên bố mẹ không cho nó cứ thế mà đi học. Bị chú ý quá rồi T_T đi ra đường người ta cứ cười cười trêu trêu làm nó ngại chết đi được. Nhưng nó không nói gì vì là một đứa con ngoan nghe lời bố mẹ ^^ Nhưng nó không biết rằng chính dịch bệnh quái ác lại đưa nó đến với những rung cảm mà nó chưa bao giờ có và nó sẽ mãi không thể quên được ♡
(Tiết thể dục đã đến ^^)
Tiết thể dục nó học ở sân sau của trường nên thường chung sân với lớp 12D. Nó ở lớp 10A. Kém các anh chị 2 tuổi. Vì cái tính ham giai nên nó hay đi soi lắm. Tia được một anh đẹp giai nhất hội đấy nên sợ nên chỉ dám từ xa nhìn nhìn :))
- Ai bảo anh ấy đẹp trai quá cơ ^^ - nó nói với nhỏ bạn thân
- Học thì không lo học chỉ lo ngắm trai thôi >< cẩn thận năm nay học kém đi đấy - Châu trả lời lại
- Đẹp trai thế không ngắm thì phí lắm =)) mày nhìn anh ấy kìa. Đánh cầu lông là phải như thế chứ ^^
- Kệ mày đấy -_- - nhỏ Châu đứng dậy phủi mông để Dung ở lại một mình.
- Này! Đợi tao đánh cầu lông với không thầy mắng bây giờ! Bạn bè mà bỏ nhau thế à?? >_<
Thế là hai đứa lại rủ rê nhau đi đánh cầu lông vì sắp kiểm tra định kì môn thể dục :/
Đang đánh cầu lông vui vẻ với Châu thì quả cầu lông bỗng bay sang sân bên các anh chị lớp 12D. Nổi tiếng là mạnh bạo Dung đại ca đang định sang lấy lại thì nhìn thấy anh chàng nó mới khen đẹp trai vừa nãy >_<
- thôi kệ. Cứ sang lấy biết đâu lại... :)) nó cười gian
Nhưng đúng là ông trời có nghe thấy tiếng lòng nó nhưng hình như ông nghe sai rồi T_T Đang định chụp cái quả cầu lông thì anh ấy đã cướp mất. Con bé chỉ còn biết trân trân nhìn theo. Lướt qua con bé một cái anh "đẹp trai" bỗng sững người.
- Thôi chết. Nó đang bị đau mắt. Đỏ ngầu lên như thế nó nhìn trong gương còn sợ chính bản thân mình. Bây giờ lại để anh nhìn thấy đúng là max ngại mà >_<
Ngại quá còn bé liền chạy ra chỗ ghế đá ở tít đằng sân bên kia để trốn: " Thế là mất hết hình tượng rồi T_T đang lúc xâu xí thế này mà anh ấy nhìn thấy T_T nó chỉ ao ước có một cái hố để chui xuống. Ngồi trên ghế đá. Lấy tay che mặt vì quá ngại. Bỗng nó nghe thấy tiếng nói ở đâu đó:
- Mắt em đau không để anh thổi cho ^^ anh thổi là khỏi ngay
Choáng! Dù không nhìn thấy nhưng nó biết giọng này của anh đẹp trai vì nó ngắm anh nhiều lắm rồi. Thích giọng anh rồi. Nên chỉ cần nghe qua là nó biết anh hay ai ngay. Nhưng anh đang nói với ai vậy T_T tình cảm thế. Thé em không còn cơ hội à T_T nó đang ủ rủ nay lại còn ủ rũ hơn :((
- Này! Sao anh gọi em không ngẩng đầu lên!
Cái gì? Ngẩng đầu á? Mình á? Thật á?
Nó từ từ ngẩng đầu lên nhưng tay vẫn che mặt. rồi anh nhẹ nhàng kéo tay nó ra. Nhắc lại:
- Anh thổi mắt giúp em nhé?
Cái gì? Thật không? Thế thì còn gì bằng? Nó không giấu nổi niềm vui nhưng cũng kìm chế lại. Suy nghĩ. Không phải nếu bây giờ mình đồng ý thì dễ dãi quá không? Không được? Đàn ông không thích phụ nữ dễ dãi. Thế là nó gào ầm lên:
- không, không, không! EM KHÔNG CẦN?
Xung quanh bao anh chị khối trên hay những đứa bạn đều quay sang nhìn nó T_T Thật là ngại quá đi :( trốn đi đâu bây giờ :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro