Anh Còn Thương Cô Ấy (Phần Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Còn Thương Cô Ấy
(Phần cuối)

Được bên cạnh Nhật, đó là điều Yên vẫn luôn mong ước. Vốn dĩ ngay từ đầu Yên chưa từng mong mỏi sẽ được đáp lại nên Nhật đề nghị để mọi thứ trở lại như ban đầu đối với Yên mà nói là tốt hay xấu cô không rõ? Suốt một năm qua, lúc ngọt lúc nhạt Nhưng chưa khi nào Yên hờn trách gì Nhật. Anh vẫn rất để tâm đến Yên. Nhưng không hay nhắc nhở cô những thứ nhỏ nhặt như trước. Yên không biết tại sao nhưng cô cảm nhận Nhật không dịu dàng, không hay cười với Yên khi xưa anh đã từng, thay vào đó là vẽ hờ hững vô cùng. Ừ thì là đã từng, nghe sao mà xót xa quá. Cũng có thể do Yên nhạy cảm, hay do cô hi vọng quá nhiều để đến khi không được như ý muốn nên mới suy nghĩ vu vơ như thế? Dù có sao đi nữa Yên cũng mặc kệ, Yên chỉ muốn mãi bên Nhật như thế này thôi. Ước muốn đó, đâu có gì là quá đáng đâu nhỉ?

Yên dùng thời gian một năm kia để hiểu Nhật, nhưng tại sao càng cố tìm hiểu Yên lại càng cảm thấy anh trở nên vô cùng xa lạ. Từ khi yêu Nhật, Yên quen dần với những đêm tĩnh mịch, quen dần với những cuốn tiểu thuyết buồn vì qua những thứ đó Cô mới tìm thấy sự đồng cảm. Yên không còn hay trẻ con, hay mít ướt như lúc trước. Chưa bao giờ Yên khóc trước mặt Nhật dù có đôi khi nước mắt đã đọng lại trên khoé mắt như chỉ chực chờ một cái chớp mi để ào ạt rơi xuống. Dù có đôi khi cô dấu nước mắt vào nụ cười, cứ thế cô học được cách che dấu cảm xúc một cách hoàn hảo. Ban ngày một Yên Yên kiên cường là thế nhưng về đêm nhớ lại những việc đau lòng kia thì nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhiều đêm tỉnh dậy đã thấy nước mắt nhạt nhoà. Yên biết bản thân vô dụng, nhưng nếu để yêu anh phải chịu bao nhiêu ấm ức cô vẫn cam tâm tình nguyện.

Không phải vì Yên yêu đến điên cuồng, chỉ là vì Yên tin. Phải, Yên tin một ngày nào đó thay thế vị trí của chị ấy rong tim anh sẽ là cô. Chẳng phải trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình vẫn hay nói một chàng trai vô tình đến mấy rồi cũng sẽ động lòng trước một cô gái yêu họ thật lòng. Nhật giản đơn cũng chỉ là một chàng trai, Yên tin Nhật cũng sẽ như thế. Rồi sẽ có một ngày Nhật nhận ra tình cảm chân thành của cô rồi sẽ chấp nhận, sẽ yêu cô thôi. Dường như Yên quên mất, đời không như mơ, một cuốn ngôn tình đối với một người là kết thúc có hậu, nhưng đối với kẻ khác là Sad Ending. Với cô Nhật là nam chính, nhưng với Nhật, cô có phải nữ chính không? Yên không dám chắc. Yên không phải khiếm thị mà không nhận ra ánh mắt dịu dàng, trìu mến khi anh nhìn chị, dù chỉ qua những bức ảnh. Không phải không biết việc hình nền laptop của anh vẫn là chị ấy hay việc acc chị luôn nằm đầu trong list tìm kiếm của anh. Tất cả những điều đó Yên đều biết. Yên buồn, Nhưng Yên không hỏi, không nói ra, vì Yên sợ, sợ một câu trả lời đau đến xé lòng. Mà phải thôi, Yên có muốn hỏi cũng không có tư cách hỏi. Cô là gì? Là người yêu anh ư? Không phải, chỉ là một mối quan hệ mập mờ không tên gọi. Càng không danh phận lẫn tư cách.

"Anh rất muốn cho cả anh và em một cơ hội. Thời gian qua anh đã rất cố gắng để yêu em. Nhưng xin lỗi, anh không làm được!"

Đó là câu trả lời cho suốt một năm thanh xuân Yên đánh đổi. Yên từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho một câu từ chối như thế. Hình như đi lệch kịch bản rồi, trong suy nghĩ đâu có đau như vậy. Kịch bản đã định rõ ràng cô chỉ cần cười thật nhẹ và nói:"Ừ, không sao, em không trách anh." Thế nhưng lúc này cổ họng khô hốc, cảm giác cay cay lan tràn khắp khoang mũi, khóe mi lại ẩm ướt mất rồi. Có gì đó như chặn lại ở yết hầu khiến câu nói kia bị chặn lại, Yên vốn dĩ chẳng thể thốt nên thành lời. Không trách ư? Có thật là không trách? Có thật là không sao không?

Yên biết rõ người anh yêu chỉ có chị ấy, thế nhưng vẫn luôn tự dối gạt mình. Phải chi anh chỉ nói không yêu cô thì cô đã nhẹ nhàng chấp nhận. Tình yêu mà, có thể cưỡng ép sao? Thực tế Nhật đã nói gì? Cố gắng ư? Yêu thương cô mà khiến anh phải cố gắng nhiều như vậy sao? Cố gắng mà vẫn không thể sao? Yêu cô thật sự khó đến như vậy? Yên hiểu. Nhật cũng đã rất muốn cho cơ hội, cũng đã thử yêu cô. Chỉ là anh không thể. Cảm giác yêu mỗi một người, yêu đến xé lòng Yên hiểu rất rõ. Cả anh và cô đều là những kẻ thua cuộc nặng tình trong vòng vây của trò chơi tình ái mà thôi.

"Anh xin lỗi. Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn anh, một người thật sự thuộc về em."

"Em không xứng với anh sao?"

"Là anh không xứng với em."

"Em không tốt sao?"

"Em rất tốt. Anh mới là kẻ không tốt."

"Nói dối, Đừng luôn miệng nói em tốt. Em tốt tại sao anh không cần?

"Anh xin lỗi."

"Em hỏi anh, Anh đã bao giờ yêu em dù chỉ một chút thôi chưa?"

"Anh xin lỗi."

"Ngoài xin lỗi ra anh còn làm được gì cho em? Chị ta tốt lắm sao? Em hối hận vì yêu anh. Anh là một kẻ nhu nhược, đến cả một người tệ bạc bỏ rơi anh, anh cũng không buông bỏ được."

"Anh biết anh rất xấu xa."

"Đúng, anh rất xấu xa. Em khinh bỉ anh. Cũng chính là khinh bỉ bản thân em. Một con người tệ hại như anh em cũng không buông bỏ được. Rốt cuộc thì ưu điểm của em vẫn không bằng một khuyết điểm của chị ta. Tại sao chứ?"

"Anh tin em hiểu. Anh đã yêu cô ấy, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy, yêu những ưu điểm cô ấy có và yêu luôn cả những khuyết điểm kia. Anh không thể quên cô ấy. Vì anh vô dụng. Nhưng em thì lại khác. Em có rất nhiều người xung quanh đợi em, chờ em. Rồi em sẽ trưởng thành, sẽ quên đi chút dại khờ này."

"Còn anh? Trưởng thành rồi thì sẽ quên?"

"Anh không muốn trưởng thành, anh sợ anh quên mất cô ấy, cô ấy là những gì tuyệt nhất trong đời anh."

"Em hiểu rồi."

"Yên Yên. Anh nợ em một tình yêu. Anh không hi vọng kiếp sau sẽ trả. Vì kiếp sau em tốt nhất đừng gặp phải kẻ như anh."

"Anh đi đi. Em mong anh trưởng thành."

Yên quay lưng bước đi, một giọt nước mắt rơi xuống lưng chừng bị Yên không một chút lưu tình gạt đi. Cô thua rồi, thua thời gian, thua sự vô tình và thua cả nỗi buồn mang tên anh. Có lẽ ngay từ khi cô rung động trước anh thì đã xác định vĩnh viễn cô là người thua cuộc.

Yên dừng chân, quay người lại. Đối diện với cô vẫn là bóng lưng của Nhật. Yên khẽ mấp máy môi.

"Khi anh trưởng thành rồi, nếu gặp lại có thể lần nữa cho em cơ hội không? Em không muốn trưởng thành, anh sợ quên đi chị ấy còn em sợ quên mất anh."

----------------------

Đó là chuyện của 3 tháng trước. Đã ba tháng Yên và Nhật trở nên xa lạ. Không ai nói với ai bất kì câu gì. Có lẽ bức tường khoảng cách vô hình giữa cả hai ngày một lớn lên. Suốt khoảng thời gian đó không ai nhắc đến tên ai. Những tưởng mọi thứ sẽ chìm vào lãng quên, cả mối tình, cả người đó đều trở thành một miền kí ức trắng. Hôm nay, nghe Lam nói Nhật có người yêu Tim của Yên vẫn không thể không nhói. Yên dùng thời gian ba tháng để tập sống cho mình. Cô trồng một vườn hoa Thạch Thảo trước nhà. Cô yêu mến loài hoa này từ khi nào? Là Yên thật sự yêu mến chúng hay chỉ để hoài niệm về một người đã rất nâng niu loài hoa mộc mạc này? Yên không muốn biết. Yên vẫn yêu nhiếp ảnh, vẫn yêu vẽ tranh. Cô vẽ rất nhiều, chụp rất nhiều. Nội dung vẫn là một người con trai quen thuộc, chỉ là vẽ xong, chụp xong Yên đều đốt sạch. Mọi dấu vết chứng tỏ chúng từng tồn tại đều hoàn toàn tan biến. Ước gì tình yêu cũng là một thứ hữu hình như thế, dễ dàng tạo nên cũng dễ dàng phá hủy.

Hôm nay, Yên hẹn gặp Nhật. Đi cạnh anh là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngang vai. Là chị ấy. Chị mặc một chiếc váy trắng, dáng người mỏng manh, yêu kiều khiến người ta đều chỉ muốn bảo vệ, chở che. So với chị, Yên tất nhiên thua xa. So về tình cảm lại càng thua xa. Chị có được trái tim anh, còn cô thì không. Hai người ấy ngồi ở đó, họ mới đúng là một cặp trời sinh. Có những người từ lúc chào đời đã, định duyên gắn kết với một người, chẳng ai có thể chen vào mà dành lấy. Từ lúc bước vào anh vẫn luôn nắm lấy tay chị, nhìn chị với một ánh mắt trìu mến, một nụ cười hạnh phúc mà trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy và cũng chưa bao giờ mang lại được cho anh.

"Là chị ấy sao?"

"Yên Yên. Đây là Thạch Thảo."

Thạch Thảo, à ra thế, có lẽ là Yên hiểu rồi. Hiểu tại sao Nhật lại nâng niu loài hoa ấy. Hiểu vì sao album của anh khi chị không bên cạnh tại sao lại chỉ có hoa Thạch Thảo. Thạch Thảo là chị, chị là Thạch Thảo. Hoá ra chị vẫn luôn hiện diện bên anh.

"Anh còn thương chị ấy sao?"

"Ừ! Anh còn thương cô ấy, chưa bao giờ ngừng yêu."

"Anh vẫn mãi không trưởng thành nhỉ?"

Yên nở một nụ cười nhàn nhạt, nói gì anh. Ngay cả cô cũng chỉ sợ không trưởng thành nổi.

"Em trưởng thành rồi nhỉ?"

"Không quan trọng. Anh có thể ra ngoài chứ? Em muốn mượn chị ấy của anh. Rất nhanh thôi sẽ trả lại cho anh. "

"Được"

Nhật quay sang vuốt nhẹ tóc chị rồi bước nhanh ra ngoài.

"Chị biết mọi thứ về em. Nhật có kể về em cho chị nghe."

Thạch Thảo nhẹ nhàng lên tiếng. Mọi thứ trên người cô gái này đều khiến người ta không thể không mềm lòng. Chỉ sợ lỡ tay thì tan biến mất.

"Năm đó tại sao chị bỏ đi? Chị đã nói không quay về? Tại sao lại không giữ lời. Tại sao chị quay về?"

"Chị biết em tổn thương, năm xưa chị cũng từng vì ước mơ mà làm tổn thương Nhật. Chị là vì ích kỉ."

"Anh ấy tổn thương rất nhiều, chị biết mà vẫn đi?"

"Chị vốn là trẻ mồ côi. Chị chẳng có gì trong tay, lúc ấy chị chỉ có mỗi mình Nhật. Chị từng bị bỏ rơi bởi chính ba mẹ mình, chính điều đó làm chị hoài nghi liệu rằng còn có ai không thể rời bỏ chị? Chị yêu Nhật, rất yêu Nhật, vì vậy chị sợ Nhật cũng sẽ như thế. Nếu một ngày Nhật rời đi coi như chị mất tất cả. Chị cố gắng điên cuồng cuối cùng cũng có trong tay học bổng du học Đức. Giữa tương lai và cậu ấy chị chọn tương lai."

"Chị quả thật rất ích kỉ. Chị nói yêu anh ấy. Yêu sao? Yêu mà một chút tin tưởng dành cho anh ấy chị cũng không có? Chị lo chị tổn thương thì ngược lại không sợ anh ấy tổn thương sao?"

"Chị năm đó đã lựa chọn sai. Cậu ấy mới là thứ chị cần xuyên suốt cuộc đời này."

"Lựa chọn sai còn có thể lựa chọn lại sao?"

"Chị vẫn luôn tin tưởng cậu ấy vẫn sẽ mãi đợi chị."

"Chị vui tính nhỉ? Chính chị đã nói sẽ, không về. Một tia hi vọng cũng chặt đứt, chị lấy gì để nghĩ anh ấy đợi chị cơ chứ?"

"Là chị không biết đến sự tồn tại của em. Nếu chị biết có em yêu Nhật nhiều như vậy thì chị sẽ không trở về."

"Yêu nhiều thì sao? Anh ấy vốn không chọn tôi. Huống chi để ở cạnh một người không phải chỉ cần yêu thương mà còn cần cả dũng khí. Tôi bây giờ đã không còn đủ dũng khí để ở bên anh ấy nữa rồi."

"Giờ chị biết rồi, em nói đúng. chị vốn không xứng đáng nhận được tình yêu Của Nhật. Chị sẽ đi."

"Hờ! Chị và anh ấy quả nhiên trời sinh một cặp. Đến lúc làm tổn thương người khác mà cũng khoác lên một dáng hình của người tốt như thế. Chị nói về là về, nói đi là đi sao? Chị đã một lần làm tổn thương anh ấy giờ lại muốn bỏ đi lần nữa? Trái tim chị bằng titan à? Chị yêu anh ấy như thế sao?"

"Rồi cậu ấy sẽ yêu một cô gái tốt như em".

"Tôi không tin vào kì tích. Chị đã về rồi thì làm ơn hãy là một con người có trách nhiệm đi. Anh ấy giờ là nhiệm vụ của chị. Tôi không dư sức mà gánh lấy trách nhiệm của người khác. Chị hãy ở bên anh ấy."

"Chị biết em nói thế thôi nhưng vẫn yêu Nhật nhiều."

"Đương nhiên. Tôi không ngại thừa nhận. Nhưng mấu chốt là anh ấy cần chị. Tôi hi vọng anh ấy hạnh phúc mới làm như thế. Nếu không chị nghĩ tôi vì chị nên nhường đi thế giới của mình à? Xin lỗi nhé. Tôi không hề ưa chị"

"Chị biết. Cảm ơn em. chị sẽ không phụ cả em và cả cậu ấy."

"Cảm ơn. Chăm sóc anh ấy thật tốt.Nếu một ngày chị dám làm anh ấy tổn thương tôi nhất định trở về sẽ dành lấy anh ấy."

"Chị biết rồi. Cô gái tốt như em rồi sẽ tìm được người tốt. Thành thật cảm ơn em."

"Tôi đã nói tôi không tin vào kì tích. Vô vị."

Yên lấy túi xách đứng lên rồi ra hiệu cho Nhật bước vào. Nhật vừa bước vào liền ngay lập tức đến bên cạnh Thạch Thảo mỉm cười trìu mến. Yên Yên nhếch môi. Khác biệt đúng là quá lớn. Quả nhiên không có người con trai vô tâm, họ sẽ chẳng hờ hững nếu là người họ yêu thương. Cô vĩnh viễn chẳng thể bì kịp.

"Em thua rồi! Em thua anh chứ không thua chị ta. Em tự tin rằng em tốt hơn chị ta gấp bội. Chỉ là gặp anh không đúng thời điểm thôi."

Nhật nhìn Yên áy náy. Yên phất tay cười.

"Đừng lo. Em hết yêu anh rồi! Em vẫn không thể mến chị ta nổi thế nên chúc hai người hạnh phúc là giả nhưng chúc anh hạnh phúc là thật."

"Tốt rồi. Anh yêu cô ấy là đủ nên em không cần miễn cưỡng thích cô ấy đâu. Em gái."

Nhật thoải mái cười, có lẽ tảng đá trong lòng anh rốt cuộc cũng được gỡ xuống.

"Xin miễn. So với là em gái em nghĩ chúng ta nên làm người lạ thì tốt hơn. Đi đây, hẹn không gặp lại. Cố gắng bên nhau đến khi cưới luôn nhé. Đừng gửi thiệp mời, em sẽ không đến dự vì em vĩnh viễn không chúc phúc cho hai người. Tạm biệt."

Yên rời đi, đây là lần thứ hai Yên quay lưng trước và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Có lẽ trong suốt cả cuộc đời Yên sẽ chẳng thể nào quên Nhật. Và Cả Nhật và Thạch Thảo cũng thế, vĩnh viễn chẳng thể nào quên được cô gái như Yên. Thanh xuân rất ngắn. Hãy thử hết lòng yêu một người bằng tất cả nhiệt huyết một lần. Đừng lo sợ tổn thương, đừng lo sợ vấp ngã. Sau này nhớ lại thanh xuân đó vĩnh viễn vĩnh hằng, khi đó bạn sẽ tự hào vì vào những năm thanh xuân tươi đẹp nhất bạn đã từng yêu thương rất thật lòng và chắc chắn bạn sẽ không bao giờ hối hận. Như Yên Yên vậy.

------------

"Tiến Nhật, sau tất cả những gì dành để yêu anh rốt cuộc em vẫn phải buông tay anh. Sau tất cả những tổn thương mà em chịu đựng em vẫn chưa bao giờ hối hận vì yêu anh. Em thương bản thân mình vì gặp phải anh, nhưng lại càng thương anh hơn. Người em yêu có khác, hào hoa phong nhã lại nhất kiến chung tình, em sợ lỡ anh lại tổn thương mà em thì không thể bên cạnh. Thương lại càng thương nhiều hơn. Nhắc đến anh, có lần em từ xa nhìn thấy bóng lưng anh. Mặc dù anh rất hòa đồng lại rực rỡ như mặt trời mùa Hạ, thế nhưng chắc chỉ mỗi em thấy anh đầy cô đơn lẫn ưu phiền. Bóng lưng ấy, sao mà cô độc quá. Cái bóng lưng, cái dáng hình, khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười ấy như in sâu vào đầu em, trở thành một cái cây sinh sôi nảy nở, bám rễ vào từng tế bào chẳng thể nào gạt bỏ. Ấy thế mà em lại đem lòng yêu chàng trai ngời sáng ấy. Em thấy anh cô độc, nhưng em lại không nhận ra bản thân em mới thật sự là cô độc nhất. Anh luôn đi một mình, còn em thì luôn đứng nhìn theo bóng anh. Anh rời đi rồi rốt cuộc chỉ còn lại mỗi mình em, không có thêm một ai khác. Nhưng như vậy lại giúp em độc lập, giúp em mạnh mẽ, kiên cường hơn. Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời em sẽ vô tình quên mất anh. Nhưng em sẽ cố nhớ, sẽ mãi không quên anh, người mà em yêu nhất. Hi vọng anh cũng đừng quên em. Em không hi vọng anh lại khổ đau vì em không bên anh được nữa, nhưng để nhìn anh hạnh phúc bên chị ấy thì em không làm được nên em chọn cách để cả hai trở nên xa lạ. Em tin tất cả rồi sẽ ổn, tin vào sự lựa chọn của anh, em tin người em thương rồi cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng xin anh, nếu anh hạnh phúc, đừng hạnh phúc trước mặt em, đừng gửi cho em tấm thiệp mời có tên anh nhưng sánh vai lại là người con gái khác. Gọi anh là Thanh Xuân, cho em chọn lại em vẫn sẽ chọn Thanh Xuân. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là rung động, cảm ơn anh đã cho em một giấc mơ, một mối tình đầu đẹp tựa như những nấc thang dẫn đến nơi gọi là Thiên Đường. Chàng trai em thương, phải Hạnh Phúc đấy! Em quên anh nhé, Thanh xuân của em! Tạm biệt! "

-Yên Yên-

-----------
[Hết]
-HyAn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro