Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thất thần nhìn hắn, chính hắn con người mà cô yêu thương, cô sẵn sàn cải lại ba mẹ để đến với hắn để rồi bây giờ cô chỉ biết ngồi nhìn người mình yêu thương nhất đối sử với mình như kẻ thù vậy.
___15 Năm Trước___
Trong một ngôi biệt thự hào nhoáng có một cậu bé 10 tuổi đang ngồi học bài.
Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé rất thông minh, nhìn cậu khôi ngô tuấn tú và rất tinh ranh_ cậu bé ấy chính là hắn Ngô Tử Hàm
Cậu đang ngồi học bài thì đột nhiên thấy mẹ cậu vừa khóc vừa chạy xuống và ôm lấy cậu:
-Tiểu Hàm à... Cha con mất rồi
Cậu bé trợn tròn mắt ngây ngô, mẹ hắn ôm lấy hắn đi ra xe và đi đến bệnh viện.
Bố của hắn, bố của hắn đã mất, nguyên nhân là do lên cơn đau tim.
Mẹ hắn ôm lấy hắn mà khóc, khóc đến ngất đi, hắn thì bơ phờ như người mất hồn.
Hắn còn quá nhỏ, quá nhỏ để chịu cú sốc lớn như vậy.
Ngày đưa tiễn bố nó mưa phùn nhẹ cộng thêm cơn gió lạnh thấu xương nhưng không thể lạnh hơn đôi mắt của hắn lúc này.
Một thời gian sau khi bố hắn mất hắn  như con người khác vậy, vô hồn vô cảm không giống như hắn ngày xưa.
Mọi người xung quanh rất lo lắng cho hắn vì năm nay hắn chỉ 10 tuổi, với một đứa con nít mà chịu đựng cú sốc này thật không dễ dàng gì.
___8 Năm Sau___
Năm nay hắn đã 18 tuổi, vẫn là con người lạnh lùng vô cảm, nhưng bây giờ hắn thật sự rất giỏi. Hắn vào công ty phụ giúp mẹ nó.
-"Cậu chủ cho gọi tôi"- quản gia sau khi nghe hắn gọi lên phòng thì vô cùng ngạc nhiên vì 8 năm nay rồi không ai được vào phòng của hắn. Kể cả mẹ hắn cũng vậy
-"Ông điều tra giúp tôi nguyên nhân vì sao ngày xưa ba tôi qua đời"
-"Dạ nhưng không phải ông chủ là do lên cơn đau tim mà qua đời ư"
-"Ông nghỉ một người đang vui vẽ bình thường có thể tự nhiên lên cơn đau tim hay sao"
-"Dạ vâng! Tôi hiểu rồi"
Nói rồi ông quản gia đi ra ngoài và đóng cửa lại
Bây giờ hắn chỉ có một mình trong phong trầm tư suy nghĩ. Nó nhìn vào tấm ảnh ngày xưa khi gia đình nó còn đầy đủ ba người mà suy nghĩ: Ba à con nhất định sẽ tìm ra chân tướng dự việc và đòi lại công bằng cho ba, suốt 8 năm qua mẹ đã quá mềm yếu rồi, ba yên tâm đi con sẽ không để cho người hại ba sẽ được vui vẽ đâu.
__5 tháng sau__
Trong văn phòng của nó có một cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông
-"Dạ thưa cậu chủ, đúng như cậu chủ đoán, cái chết của ông chủ là do có người hại làm ông phát bệnh tim ạ"
-"Hừ! Tốt lắm, là ai?"
-"Dạ chính là....."
_______
Ở nhà hắn
-"Mẹ! Con muốn đi học"
Mẹ hắn nghe hắn nói mà bị sặc.
-"Cái gì! Con muốn đi học"
-"Dạ vâng, con muốn đi học"
-...
-"Con cảm thấy cuộc sống hiện giờ quá nhàm chán, con muốn đi học để thay đổi không khí" (đi học mà làm như đi chơi không bằng)
-"Được thôi! Con muốn học trường nào?"
-"Dạ là trường Thánh Du"( mình bịa nha mọi người)
___________
-"Oa Huệ Lân à, lại được quà sao, của anh nào vậy"
-"Vớ va vớ vẩn, ai mà không biết hoa khôi của trường Thánh Du đã có chủ"
-"Mà lỡ may có người cướp hoa thì làm sao"
-"Ý Tiểu Hoa à, cậu mà cứ nhận quà từ người khác như vậy thù sẽ có người ghen đó nha"( Biệt danh của nó là Tiểu Hoa)
.........
Lũ bạn của nó đang bà tán sôi nổi về chuyện sáng nào nó cũng được nhận quà.
-"Thôi thôi được rồi mọi người cho mình xin đi"
-"Ya!!! Tiểu Hoa cậu mà cứ như vậy là có người ghen đó nha"
-"Ui mình chẳng sợ"
Cả đám cười ầm lên
Rồi đột nhiên có người bước vào xoa đầu nó
-"Phải rồi đấy Tiểu Hoa à, cậu mà như vậy là có người ghen đó" là anh Hoàng Thiếu Phàm, bạn trai của nó, trong trường ai cũng biết cặp đôi Phàm-Lân trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã.
Nó gạt tay anh ra
-Tốt nhất là ghen nhiều vào, ghen đến mức tức hộc máu.
-Ya! Tôi mà tức hộc máu chết thì ai nuôi cô
-Ya!! Hai con người này, muốn ghen, muốn tức, muốn chết thì về nhà đi, không thấy ở đây có rất nhiều người ế hả.
Đó là Tiểu Phương, cô bạn thân của nó, cô là người bạn thân nhất của nó.
Cô vừa nó xong thì cả bọn cười ầm lên.
Tiếng chuông vào học.
Giáo viên bước vào
-"Cả lớp đứng"
Cả lớp đứng dạy chào cô sau đó cô ra hiệu cả lớp ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa gọi
-"Em vào đi"
Một dáng người cao lớn bước vào, cả lớp đều đưa mắt nhìn theo ngoại trừ bọn nó, vì bọn nó đang mãi mê bàn chuyện riêng.
-"Em tự giới thiệu đi"
-"Xin chào tất cả mọi người mình là Ngô Tử Hàm, xin mọi người giúp đỡ"
Giới thiệu xong có rất nhiều lời bàn tán về hắn, đa số là khen gợi hắn đẹp trai.
-"Em tự chọn chỗ đi"
-"Dạ thưa cô em muốn ngồi chỗ kia ạ"
Hắn chỉ vào chổ ngồi của của anh (anh ngồi chung bàn với nó)
-"Dạ thưa cô không được ạ"- anh đứng dạy
-"Tại sao?"  hắn lạnh tanh hỏi
-"Vì tôi không thích, tôi ngồi đây quen rồi"
-"Dạ thưa cô em cũng không đồng ý ạ, em không muốn người lạ ngồi chổ mình"- nó cũng đứng dạy
Cuối cùng Cô Giáo cũng lên tiếng.
-"Thôi được rồi em học sinh mới, em kiếm chổ khác ngồi đi"
Hắn vác cặp xuống bàn dưới bàn nó, là bàn của cô.
......
Giờ ra chơi
-"E hèm! Thiếu Phàm à, cậu lại có thêm một đối thủ nữa rồi, hơn nữa người này rất đẹp trai à nha" cô liên tiếng chọc ngẹo
-"Rồi nào là Em không quen ngồi với người lạ" ai mà không biết hsi người không nỡ xa nhau"
-"Lạy hồn, cậu im đi Tiểu Phương, nếu không cậu chết chắc"
Cả đám ngồi đùa giởn.
-"Ê dạo này có bài này nổi lắm nè"
Nói rồi nó mở nhạc
"Wi are wi wi are~ wi are wi wi are up up up up~ wi are wi wi are~ wi are wi wi are down down down"....
-"Ừm hay quá ha, tên gì vậy"
-"Up&Down của EXID đó"
-''Oa hay ghê, nhóm này có bao nhiêu người vậy"
-"Có 5 người Solji, LE, Hani, Hyerin, Junghwa"
-"Chị búi tóc này dễ thương ghê"
-"Chị này là Hyerin đó"
Cả đám vừa cười đùa nói chuyện vui vẽ. Một bóng lưng lạnh lẽo, tàn khóc đang nhìn nó từ xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro