Chương 3 : Em từ bỏ rồi !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rãnh rỗi nên tôi nhắn tin cho anh từ rất sớm :
Tôi: Hế nhô anh
Hạo Nam: Ừ
Tôi : Anh đang làm gì ạ ?
Hạo Nam: Học
Tôi : sao sớm vậy anh ?
Hạo Nam : tranh thủ
Tôi : Vâng
Mà anh thích đọc ngôn tình không ạ ? Tôi hưng phấn hỏi anh , theo tôi nghĩ thì chắc anh cũng thích.
Hạo Nam: thích
Tôi : hi vâng , mà chán anh thật ?
Hạo Nam: thì đừng nhắn tin nữa
Tôi không nghĩ anh lại nói vậy , tôi chỉ có ý đùa anh thôi mà
Tôi : sao anh nói vậy ?
Hạo Nam : Phiền
Ngờ nghệch nhìn dòng tin nhắn của anh tôi cảm thấy cổ họng mk uất nghẹn , trong lòng khó chịu lắm . À thì ra đối với anh tôi phiền phức , tôi chỉ gây cho anh chán gét . Tôi nếu càng tiếp tục đuổi theo anh , bám anh thì có lẽ chán gét của anh dành cho tôi càng nhiều , khoảng cách thân thiết với anh ngày càng xa . Dùng chút can đảm cuối tôi trả lời tin nhắn của anh trong buồn chán , thất vọng
Tôi : Vâng em hiểu rồi , em xin lỗi vì đã làm phiền anh .Quen biết qua mạng hơn 1 tháng liệu anh có biết tôi tên gì ? bao tuổi ? Ở đâu ? Chắc anh quên rồi mà không đúng có lẽ anh chưa từng để tâm , dù chỉ một lần
Hạo Nam : Ừ
Miên man suy nghĩ mãi tôi cũng quyết định hỏi anh , hỏi để dứt khoát 1 lần , để bản thân không vướng bận vì anh , để khi tôi biến mất thì vẫn để lại trong anh 1 chút kí ức tốt . Một chút cũng đủ rồi !!
Tôi : Nhưng nếu anh không phiền anh cho em hỏi 1 câu được không vậy ?
Hạo Nam : Hỏi ?
Tôi : Anh biết em tên gì không ?
Hạo Nam: sao hỏi vậy ?
Tôi : chắc anh quên rồi ?
Hạo Nam : ừ
Vậy đấy anh đã bao giờ nhớ tới tôi đâu vậy nên cho dù tôi có biến mất cũng không sao đâu nhỉ ? Chắc chắn rồi . Không có tôi anh bớt phiền mà , hơn nữa anh đẹp trai như vậy cá là có đầy người ái mộ , nên có mất đi một tôi cũng không sao đâu . Anh đâu cần bận tâm đến tôi !!
Tôi tự đặt câu hỏi tự trả lời , tự khiến bản thân tổn thương làm gì cơ chứ . Ắt hẳn nhiều người sẽ thấy tôi ngu ngốc vì yêu qua mạng , yêu một người mình chưa từng gặp , chưa từng thật sự hiểu. Mu muội lắm phải không ? Chính tôi cũng không muốn vậy nhưng yêu thích đâu thể ngăn cản được , dù chỉ thấy qua ảnh tôi vẫn thích anh . Không phải một chút mà là rất nhiều cái 1 chút .
Sáng hôm sau
Vác cái thân tàn tạ đi học trong sự bất ngờ của con bạn thân , tôi chưa từng mất ngủ tới thảm hại như vậy , đầu chưa từng bị đau như vậy , thế mà vì anh mà .... Tôi thở dài mệt mỏi
Vi Vi : mày sao thế ?
Tôi : không có gì đâu , mày đừng bận tâm
Vi Vi : mày có chuyện gì giấu tao phải không
Tôi : không
Nói rồi tôi quay đi nhìn ra nơi khác , thấy vậy nó cũng không hỏi gì thêm nữa
Trong cả buổi học tôi cứ thế lơ lửng , thất thần làm việc không ra hồn , cứ nằm dài ra bàn chán nản .
- Tuyết đứng dậy cho cô biết bạn đọc tới đâu rồi ?
Giật mình tôi đừng dậy tròn mắt nhìn cô
Tôi : Em thưa cô bạn đọc đến ....đến....
Tôi cúi mặt không giám nhìn cô , cả lớp cũng yên lặng nhìn tôi
- Tuyết em mệt hả ? Nếu mệt thì có thể lên phòng y tế hoặc về nhà
Tôi : Vâng
Lủi thủi bước ra khỏi lớp tôi đi lên phòng y tế , lòng nặng trĩu
Giờ ra chơi
Chuông vừa kêu Vi đã lên tới phòng y tế , nó ngồi đó cứ nhìn tôi chăm chăm ánh mắt đầy ý dò xét . Tôi nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt đó của nó
Vi Vi : nhìn tao này . Nó lạnh lùng nói
Tôi không trả lời mặc kệ lời nó mà cúi xuống
Vi Vi: Mày xảy ra chuyện gì phải không ? Nó vẫn nhìn tôi bằng anh mắt dò xét đó nhưng khuôn mặt nó vẫn ánh lên nét quan tâm , lo lắng
Tôi biết nó quan tâm tôi mà nó cũng là chổ dựa cho tôi lúc này , tôi rất muốn tuôn trào . Hốc mắt tôi đỏ ửng sắp khóc nhìn nó đầy ủy khuất
Vi Vi : sao vậy , có chuyện gì kể tao nghe
Nó sốt sắng tiến tới ôm chầm lấy tôi đầy lo lắng , vòng tay ôm nó tôi cũng cảm thấy an ủi hơn vì có nó bên cạnh .
Lấy hết can đảm tôi kể hết với nó , kể hết tâm sự chất chưa bao lâu nay , dựa vào nó mà khóc thật to khóc cho hết nước mắt . Để sau mỗi khi nhớ về anh tôi sẽ không khóc nữa
Vi Vi : tao xin lỗi , là tại tao . Nó ôm tôi chặt tới nghẹt thở nghẹn ngào nói , nó áy náy vì biết tôi vì anh mới như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro