Chap I: Ánh hào quang của mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán coffee với những bản nhạc êm dịu khiến cho tâm hồn anh giải tỏa được sự căng thẳng trong công việc bận rộn. Cũng như mọi khi chủ quán đích thân mang coffee đến cho anh và ngồi cạnh anh để nghe bản nhạc quen thuộc. Một bản nhạc mà chủ quán mở mỗi khi anh tới đã thu hút được anh đến quán coffee này thường xuyên trong tuần.
   - Dường như anh đang bận tâm về công việc sao?
Tiếng nhạc vừa dứt Huyết Lâm hỏi khi thấy trong đôi mắt anh một nỗi buồn sâu thẳm. Một đôi mắt nâu biết cười của anh giờ đã biến đâu mất mà giờ chỉ còn lại nỗi u sầu, ảm đạm. Anh ngồi lặng lẽ nhìn quang cảnh thành phố trong một buổi chiều vắng. Những ánh nắng chiếu vào mỗi lần khuấy động ly cafe của anh như hòa vào tâm trạng ly cafe cũng đậm màu hơn. Tuy kiệm động nhưng mọi hành động đều khiến cho các cô gái trong quán phải say mê. Lâu lâu lại có tiếng thở dài của anh.
- Tâm trạng không tốt sao Thuần Phong?
Câu hỏi có vẻ lo lắng khiến cho anh tỉnh khỏi sự lắng đọng của không gian.
    - Ừm... Tôi có lẽ ...
    - Sao anh lại muốn làm gì? Với bao nhiêu chuyện xảy ra anh đã quyết định thoát ra khỏi cái vỏ bọc của mình rồi sao?
    - Đúng. Cái vỏ bọc này... đã quá dày rồi.
    - Nhưng còn Mặc Kỳ sau này con bé sẽ ra sao?
    - Tôi không muốn Mặc Kỳ buồn. Em ấy quá ngây thơ chưa có khả năng điều khiển trung tâm.
    - Anh vừa nói sao Trung tâm ư? Điều này quá tuyệt vời rồi! Em ấy có đủ khả năng không phải là dư tài năng để điều khiển nó.
    - Đúng những điều anh nói không sai nhưng ...sau này, anh sẽ nhận ra lí do của tôi.
    - Tôi sẽ xem anh có khiến cho Mặc Kỳ vui hơn với quyết định của mình không.
    - Nếu tôi cho là tốt nhất thì sẽ tốt cho em ấy thôi. Còn giờ tôi phải đi đón Mặc Kỳ.
Huyết Lâm đứng nhìn cái dáng vẻ điềm tĩnh của Thuần Phong mà cũng thấy lo cho Mặc Kỳ. Anh nghĩ đến cái vẻ mặt u sầu của Thuần Phong hiện tại sao lại khác với lần anh vô tình gặp gỡ trên sân trường đến như thế. Sau khi tốt nghiệp, mọi thứ về Thuần Phong anh vẫn tìm hiểu cho đến khi chính anh đã gặp được cô gái tên Mặc Kỳ. Cô bé ấy không rực rỡ như ánh nắng mặt trời nhưng cảm giác mà cô bé đó mang cho anh và cả mọi người xung quanh đều rất ấm áp. Điều đặc biệt nhất với Mặc Kỳ mà chính anh đã nhận ra được từ lần gặp đầu tiên. Đó là... ánh mắt đượm buồn nhưng lại bị che lấp đi rất nhanh khi gặp ai đó. Quả thật cô bé này không phải nắng nhưng lại rất chói chang. Nhưng khi cô ấy đi bên cạnh Thuần Phong thì người mang ánh hào quang đẹp nhất lại chính là Thuần Phong. Huyết Lâm cũng đã từng ở với Thuần Phong trong kí túc xá của trường một thời gian nhưng sau đó Thuần Phong phải chuyển sang Canada để học. Và như hiện giờ thì Thuần Phong đang về nước để nghỉ lễ.
Mặc Kỳ sau khi cùng với Thuần Phong về nước và Mặc Kỳ sẽ ở lại Thành phố A học luôn để nhanh chóng có thể tiếp quản Trung tâm thương mại BMS. Mặc Kỳ mới 20 tuổi nhưng được hưởng gen di truyền từ ba cho nên mấy cái công việc kinh doanh cũng khá dễ với cô. Cô thì hoạt bát hóm hỉnh nhưng ngược lại người hay đồng hành cùng cô là Thuần Phong lại ngược lại. Cho dù chỉ là lời hứa của trẻ con:
    -Sau này anh sẽ cưới em chứ?
    - Được rồi.
    - Anh có yêu em không?
    - Có.
    - Anh hứa đó nha!
    - Được.
Đôi mắt to tròn long lanh đó thật đáng yêu. Nhưng chính sự yêu thương của Thuần Phong đã khiến cho Mặc Kỳ sống trong sự bao bọc đó quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro