Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lên phòng chuẩn bị đồ đạc đẹp đẽ xong xuôi đi họp lớp vô tình với tới cái lắc tay có khắc chứ 2N , tôi nhìn thấy nó rồi ngẫm nghĩ nó nên đi hay không. Vì 5 năm trước tôi đã không đi . Đi thì sợ nhìn thấy người ấy , ko đi thì sợ có lỗi với đám bạn.
" Nếu gặp thì chào nhau thôi chứ có gì mày phải sợ vậy Nhã. Vụ sao đã 6 năm trôi qua rồi. Mày đâu phải con nít mà chấp nhất chuyện xưa".
Mồm thì nói vậy mà lòng bất an. Tôi cầm chiếc lắc trên tay , đang mông lung chuyện cũ thì mẹ toii bước vào :- sao còn chưa thay quần áo Kha bạn con nó đợi ngoài kia kìa. Mau lên!
- Kha đợi con à!
- Ừ mau lên kẻo nó giận.
- Dạ. - tôi gấp gáp thay vội bộ đồ, để lại chiếc lắc trên giường.

Chẳng kịp nghĩ về chuyện xưa , tôi cầm nón bảo hiểm của Kha rồi ngồi lên xe : 'Xuất phát'
Kha vừa chạy vừa mắng: chờ cậu mòn mỏi cả thanh xuân. Cậu làm gì trễ thế, bình thường cậu đúng giờ lắm mà.
- Mình đang nghĩ có nên đi hay không. Mình thật ko muốn gặp Nam.
- Cậu phải tập đối diện để quên đi Nam. Nam là người có lỗi nên cậu ko đc sợ hãi. Cậu phải tỏ ra bình thường đừng có rụt rè né trách.
- Mình gặp anh ấy nên nói gì đây.
- Cậu tránh những câu chào hỏi xã giao đi nào là " lâu rồi ko gặp. Dạo này ổn ko?" Những câu thế thì cậu ta sẽ hiểu lầm cậu còn vương vấn..
.......
Đúng thật ra tôi còn vương vấn còn yêu. Phải chăng 6 năm ấy là tôi muốn quên hay là chờ người ấy cho tôi lời giải thích và trở lại bên tôi . Tôi thật ngốc , sao phải để thanh xuân của mình trôi qua vô vị vì một người lừa dối tôi vì một người đã có vợ con. Một mớ hỗn độn trong đầu tôi lúc này.
- Này , Nhã , nãy giờ cậu có đang nghe mình nói gì ko.
- Mình xin lỗi. Gió to quá mình ko nghe đc gì .
- Tóm lại , đừng có chào hỏi quá tầm thường.

Đến quán karaoke ngày xưa cả lũ hay tụ tập. Tôi kéo cửa bước vào cả bọn nhào nháo lên. " Này, đã mấy năm rồi ko thăm bọn tớ. Họp lớp mấy năm trước cũng ko thấy mặt. Phạt 3 ly." Cậu lớp trưởng nói.
Tôi ko mấy quan tâm lắm, tôi chỉ quan tâm và nhìn về phía cuối hàng ghế.
Bước chậm tới, mặc kệ cậu lớp trưởng muốn tôi uống rượu.
- Này , để tôi uống thay cậu ấy. - Cô bạn Kha đầy lém lĩnh của tôi
Tôi càng bước càng gần tới anh. Tôi đã nghĩ mình phải mạnh dạn lên khi ở ngoài cửa. Phải hỏi anh ta vợ con anh đâu sao ko dắt vào cùng để anh ta cảm thấy có lỗi.
- Anh...... chúng ta lâu rồi ko gặp.- ấy chết sao ko nói câu đã tính trong đầu mà lại hỏi câu hỏi ngớ kia.
- Ừ.. lâu rồi ko gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyentm