chap 6-end: anh cứ thế mà đi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ này đó, cậu ấy luôn tới nhà tôi và chơi đùa, nhìn như tôi đã dần nhớ lại người đó_một người bạn thời còn nhỏ của tôi.
-" Maia! Anh mong em sẽ sớm nhớ ra người đó! Ko bik lúc em nhớ ra thì chắc anh đã đi rồi" cậu ấy nói nhỏ bên tai của tôi
- anh nói gì vậy?
- ko có gì cả, chỉ là vì anh thích mùi dầu gội đầu của em thôi
- thật sao? Cảm ơn anh.
- anh ko chỉ thích mùi dầu gội đầu của em mà còn thích cả con người của em, Maia à!
Tôi bất ngờ nhớ lại hình ảnh tôi ôm anh ấy vào lòng và hình ảnh đc anh ấy nắm tay khi còn bất tĩnh.
- tôi..hình như đã nhớ ra người đó rồi.
- thật sao? Em đã nhớ lại rồi sao?
- anh đã lừa dỗi em, Kain!
- anh...ko cố ý lừa dỗi em gại vì anh sợ nói ra em sẽ ghét anh hơn
- em chưa bao giờ ghét anh cả, nhưng chỉ vì anh đã đem lại quá nhiều tổn thương cho em
- anh xin lỗi
Từ đó tôi đã nhớ ra người đó là ai. Kain, một cái tên đã ăn sâu trong trái tim tôi như một cơn bệnh.
Tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên Kain, chúng tôi đi biển, đi leo núi, thậm chí còn đi nước ngoài. Vài một ngày, tôi đứng trên bờ biển với Kain
- anh có yêu em thật ko?
- sao em hỏi kì vậy? Anh ko yêu em thì còn ai để anh yêu nữa ko?
- còn một người_Lu
- anh sẽ quên cô ấy và sống hạnh phúc bên em, Maia!
- anh sẽ rơi đi nữa sao?
- chắc vậy. Anh ko thể sống ở đây nữa. Anh còn quá nhiều công việc ở nơi đó
- còn em thì sao? Anh ko nghĩ.....em sẽ bị tổn thương thêm 1 lần nữa à?
- anh đã suy nghĩ rất kỉ về chuyện này. Anh cũng ko thể sống ở đây, em cũng ko thể sống ở đó. Có lẽ anh sẽ là người phải ra đo thôi
- em sẽ lại quên anh đó, Kain
Chúng tôi trò chuyện với nhau, đó cũng chính là đêm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.
Ngày mai, Kain dẫn tôi đi đến những nơi mà tôi và cậu ấy có nhiều kỉ niệm nhưng tôi chắc anh ấy sẽ dẫn tôi đến nơi chúng tôi chia tay đâu, tôi sợ nó sẽ lập lại thêm 1 lần nữa. Điều dò đã thành hiện thực
Kain dẫn tôi đến trước cổng trường mẩu giáo cũ của chúng tôi. Tôi đã linh cảm rằng, điều đó đã lập lại nữa rồi
- Maia, em còn nhớ nơi này ko?
- tại sao em có thể quên nó đc.
- ừ! Anh cũng rất xin lỗi khi phải đứa em đến nơi này
- ko sao đâu. Anh định sẽ chia tay em thêm 1 lần nữa chứ gì?
- anh xin lỗi. Đúng là vậy. Anh cũng ko muốn điều này sảy ra đâu.
- em cũng thế. Nhưng em muốn lần này em sẽ là người phải rơi xa anh, Kain
- anh sẽ ở yên đây
Tôi xoag lưng đi trong một nổi buồn ko thể kìm lại đc. Tôi đã chạy lại Kain và ôm lấy cậu ấy
- em ko thể làm đc Kain à!! Nó đau quá! Em ko thể chịu nỗi đc
-anh yêu em nhiều lắm, em làm thế thì làm sao anh có thể thoải mái đi đc
- em cũng yêu anh, Kain! Hãy ở lại với em đi Kain, xjn anh đó
- anh ko thể, Maia, anh xin lỗi
- anh cứ thế mà đi sao?
- Ừ
Thế là ngày đau khổ cách đây 15 năm đã thực hiện lại. Tôi đã phải sống như một cái xác ngày đêm chờ đợi một người nhưng người đó ko thể quay lại nữa. Tôi đã hứa với bản thân sẽ ko bao giờ quên cậu ấy và điều đó tôi đã thực hiện đc.......
~end~

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro