Anhcủa ngày hôm qua -Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật Phong, anh mau cút khỏi nhà cho tôi" Uyển Dư lớn tiếng hét. Nếu cô ả hét với anh chỗ vắng có lẽ cô không giận thế đâu nhưng ả dám mắng anh trước tất cả người hầu trong nhà như đang coi thường anh và đang thách thức vị trí của cô trong nhà.Cô rất giận, giận cả anh sao anh dám để mặc ả ngang ngược hống hách như vậy chứ. Rõ ràng là ả đã quyến rũ chồng cô nhưng không thành giờ lại đổ hết tội lên chồng cô còn anh lại còn cứ thế chịu đựng. Cô tính đứng ra nói thì anh nắm tay ngăn cô lại cô tức giận nhìn anh còn anh chỉ nhẹ tiếng nói với cô "đợi lát" Tức đúng là tức thật nhưng ánh mắt dịu dàng của anh làm lửa giận của cô bỗng dịu lại thoáng chốc cô cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Nhị tiểu thư xong rồi ..." Như Tuyết, người hầu hạ chính của Uyển Dư, vừa kéo vali của chồng cô ra vừa nói nhưng lại đơ ra vì sự xuất hiện của cô mãi một lúc sau cô ta mới phản ứng lại và chào đón sự xuất hiện của cô một cách cực kỳ giả trân:"Đại tiểu thư đã về rồi sao sao không kêu người ra đón vậy..."

Cô chửi thầm trong bụng, nếu mà để mâý người ra đón thì làm sao có cảnh hay thế này để cho cô xem. Vừa về nhà đã nghe em gái chửi chồng mình là đồ biến thái còn đuổi anh ra khỏi nhà cô không thèm tiếp cái loại như vậy. Đáng ghét!

Anh nhìn cô giận hờn mà không nói lời nào biết trong bụng cô đang chửi thầm cả thiên hạ. Hai má phồng cô lên trông rất đáng yêu nhưng tư thế lại như sắp đi đánh trận tới nơi rồi !

Anh vòng tay ôm lấy cô mà cô lại không kịp phản ứng cô ngơ ra một lúc rồi mới lúng túng đẩy anh ra. Không biết anh đang nghĩ gì mà cái thời điểm bom sắp nổ anh lại còn ôm ôm ấp ấp.

Cánh cửa bật mở ba mẹ cô bước vào rồi đột nhiên người mẹ kế của cô, cũng tức là mẹ ruột của Uyển Nhi, nhanh chân bước tới tát cô ta một cái. Sao người mẹ trước giờ yêu thương con gái lại tát ả như vậy?

Anh kéo cô bước ra khỏi nhà nhường lại bãi chiến trường cho cha mẹ cô. Cha cô dường như định cản lại thì anh nói "Con chỉ cần một kết quả thỏa đáng. Vợ con đói rồi, con dẫn cô ấy đi ăn lát sẽ quay về"

Cô thuận theo gật đầu cho ba cô an tâm,còn bảo "Con hưởng bù tuần trăng mật bị mất nữa nên ba và dì cứ thoải mái"

Nghĩ lát rồi anh đột nhiên bảo cô đứng đợi anh. Anh nhanh chân chạy vào mặc cô cứ đứng ngơ ra không hiểu chuyện gì.

 Một lát sau anh chạy vào kéo theo chiếc vali được Như Tuyết 'dọn hộ'.

Cô nhìn chiếc vali mà có chút tủi thân cưới nhau được 6 tháng  mà cô còn chưa có cơ hội chạm vào đồ của anh mà người hầu nhà cô đã được thấy hết từng bộ một kể cả mấy thứ đó cũng không ngoại lệ. Mà tính ra cũng tức, đến lễ cưới còn chưa được tổ chức. Người ta còn được cưới chui cô đến đám cưới còn chưa được tổ chức mới đăng ký kết hôn xong đã phải lên máy bay ra nước ngoài mà cả nửa năm cô còn bận tới nỗi chẳng thể về nổi một lần.

Nhìn cô tủi thân anh bất giác cong khóe môi lên. Hóa ra trong tim cô hóa ra vẫn còn có anh. Cô đợi anh, anh đợi cô, cứ thế thời gian thấm thoát trôi đã hết nửa năm  rồi chẳng biết với anh hay với cô quãng thời gian này sẽ nhanh chóng trôi đi hết hay là từng giây từng phút mong mỏi gặp lại ? Nhưng vẫn may, cô vẫn còn gặp được anh anh vẫn gặp lại cô anh và cô đều có thời gian để bù lại nửa năm xa cách này và xây dựng một tổ ấm vững chãi cho tương lai của riêng hai người. Lần này cô chủ động chạy tới nắm tay anh kéo anh đi, anh cũng nắm chặt lại đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Cô và anh cùng chạy ra chiếc xe đang đậu ở gần biệt thự ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro