Ngày tháng tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25-03-2018
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tươi đẹp ấy, đó là ngày ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt tôi. Đó là buổi cắm trại do trường tổ chức kéo dài hai ngày. Anh lớn hơn tôi hai tuổi, chúng tôi học cùng trường cùng luôn cả buổi, trùng hợp hơn thế nữa anh còn là hàng xóm của tôi nhưng có lẽ gặp nhau là duyên phận nên cả hai ko ai biết ai. Rất nhiều hoạt động, tiết mục của các lớp diễn ra. Tôi tham gia vào đội hình nhảy sạp, một cô gái mặc trang phục của cô gái đồng bào, mái tóc đen dài được búi cao, làn da trắng cùng đôi môi ửng hồng. Dường như đã thu hút sự chú ý từ anh, chàng trai cao một mét bảy hai, dáng người vừa vặn, cân đối nhưng có vẻ ngoài trầm lặng, ít nói. Tôi là một người khá nhạy cảm vì thế khi bị anh chụp lén là tôi nhận ra ngay, có lẽ anh đã cảm mến tôi từ lúc này. Anh bắt đầu tiếp cận tôi sau ngày hôm ấy, facebook có lời mời kết bạn từ anh. Chúng tôi lần đầu nói chuyện mà cứ ngỡ thân thiết từ rất lâu, đến giờ tôi vẫn không hiểu cảm giác đó tại sao lại xuất hiện. Tôi là một người có tính cách hướng ngoại, lại giỏi việc giao tiếp thế nên tôi cũng có khá nhiều mối quan hệ khác giới. Nhưng khi nói chuyện không thể gần gũi, thân thiết như với anh. Hay đây là sự sắp đặt của ông trời, anh thường xuyên nhắn tin hỏi han, quan tâm tôi, hàng ngày qua lớp tôi,... Cả hai ngày một thân thiết, nhưng có lẽ lúc đó còn quá nhỏ khi bấy giờ chỉ là những cô cậu học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Không muốn yêu vì sợ đau khổ, sợ tổn thương càng không muốn có người yêu vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của bản thân. Tôi không đặt tên cho mối quan hệ đó, anh cũng không hỏi vì anh thật sự là một người rất hiểu tôi, biết tôi muốn gì cần gì. Tôi không nhận lời cũng không từ chối anh, mối quan hệ mập mờ đó cứ thế mà kéo dài. Anh ngày ngày nói chuyện với tôi như thể đó là một thói quen không thể bỏ của chính mình vậy. Anh chăm sóc yêu thương tôi như người yêu thật sự, đôi khi là gói bánh gói kéo hay là thật nhiều viên kẹo ngọt lúc tôi giận dỗi. Điều làm tôi nhớ mãi đó là ngày tôi đến tháng, mọi thứ trong người cứ khó chịu, bực tức. Tôi không nói anh cũng biết, anh lo tôi mệt tôi đau mà đêm tối cũng đi mua cho bằng được đồ ăn thức uống đem đến tận nhà của tôi. Khi anh đi đâu đó xa, không quên dành tặng cho tôi một món quà gửi gắm trong đó biết bao yêu thương. Tôi tắm muộn, tôi thức khuya anh la tôi mắng tôi, chỉ vì thương tôi lo cho tôi mà thôi. Đó chỉ là những hành đồng, những cử chỉ nhỏ mà anh dành cho tôi nhưng cũng khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc bởi sự quá đỗi chân thành từ nơi anh. Tôi là người có ngoại hình khá ưa nhìn, tính tình vui vẻ hoạt bát nên cũng có vài người theo đổi cùng thời điểm với anh. Nhưng hình như tôi không quan tâm mấy tới họ chỉ để ý riêng mình anh thôi. Tôi nghe theo lý trí của mình hơn việc con tim mách bảo thì phải, bề ngoài của tôi lại là một mặt hoàn toàn trái ngược. Tôi khi nào cũng tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm, không một chút tình cảm với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh