Phần 1: William

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xx,yy,zzzz
Xin chào nhật ký, ta là William Nicholas Alexander Windsor, hoàng tử của Wales, công tước của Buckingham, của Rothesay; hầu tước của Chester, Carick; chúa thượng của Isles, ta cũng là hoàng tử của Công quốc Hesse Darmstardt, đại công tước William Nikolaevich  của Nga, công tước của Áo, công tước của Saxony, hầu tước của Dublin, và ta là qqqTngười thừa kế chính thức của ngai vàng đế quốc Anh cùng hai mươi tám quốc gia thuộc địa
Hôm nay ta được phép chính thức có một cuốn nhật ký để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, mọi điều thầm kín trong tim ta, hãy tử tế với ta ngài nhật ký, ta sẽ viết chữ thật đẹp và giữ gìn ngài sạch sẽ như hiện tại, dù ta có thể giữ ngài rất lâu"
William, hay nói đúng hơn là thái tử Anh, được biết đến trong gia đình như là "Andy" một dạng tên thân mật của Alexander, tên của ông nội hắn. Lí do chọn trên này là do bà nội của hắn thái hậu Alice thấy đã có nhiều Will hay Willy trong nhà, và bà không muốn gọi đứa cháu đích tôn là Bill vì nghe nó như "bị đòi nợ", nhân tiện tên ông nội được đặt cùng trong tên đầy đủ của hắn nên bà đã dùng một tên thân mật của Alexander để gọi hắn, vì vậy hắn có là Andy
'Andy, Andy anh đang nghĩ gì vậy?' William xoay đầu lại nơi phát ra tiếng nói thì thấy cháu họ hắn đại công tước Nicholas của Nga đang lo lắng nhìn hắn, hắn nhàn nhạt nói
'Không nghĩ gì hết, chỉ là nhớ vài việc cũ thôi, chuẩn bị xong chưa?'
'Đã xong, mà mấy người kia đâu sao chỉ mình anh ở đây?' Nicky nhìn quanh hỏi, hắn vào phòng chỉ thấy mỗi William quần áo chỉnh chu ngồi nhìn nhật ký, cũng không thấy hai người anh em ruột lúc nào cũng dính với hắn như hình với bóng
'Chúng đi kiếm đồ ăn rồi, bảo là đói, ta thì ăn hơi trễ nên vẫn còn no, Nicky cậu không đi ăn sao?' William so tuổi còn nhở hơn Nicholas bốn tháng, nhưng vai vế thì cao hơn nên hắn xưng hô cũng tuỳ tiện. Nicky nhún vai 'Hôm nay là đám cưới chú August Wilhelm, ta thấy nhịn cho rồi, lỡ ăn xong khó chịu thì mệt với Đức hoàng lắm, chúng ta đi chưa?'
'Đi được rồi, tạt ngang kêu hai đứa em ta vẫn kịp, George đâu rồi? Ta nhớ hôm nay nó được lệnh đi cùng chúng ta'
'Đang đợi ở ngoài rồi, nó vẫn buồn vì không được mặc quân phục mà, ta không hiểu được sao nó lại buồn, áo thuỷ thủ thoải mái biết bao' Nicky rì rầm, William cười khuyên nhủ
'Cẩn thận đi, để cha ngươi nghe được thì phiền lắm, đi thôi' Nicky nhún vai, hai người cùng nhau ra ngoài sau đó ghé phòng ngủ của Henry công tước Cornwall kêu hắn cùng Joseph đi cùng, cả hai đã ăn uống xong và chuẩn bị sẵn sàng nên rất nhanh họ rời khỏi đó
'Không biết cô dâu đẹp không nhỉ? Nếu không thì chán lắm! Mà em muốn đi xe cơ, sao lại đi xe ngựa vậy nè'
'Tin anh đi, đây không phải là nơi chúng ta phô trương đâu Zepth, an phận một chút' William nhỏ nhẹ khuyên nhủ em trai, bọn họ đều có xe riêng, những chiếc xe hơi thật sự kể từ khi họ mới mười tuổi, Zepth mê tốc độ nên hắn cực thích xe, đi đâu cũng dùng xe, William ngược lại thích cưỡi ngựa hơn, còn Henry thì chỉ thích xe ngựa, hắn cảm giác nó đẹp hơn xe hơi nhưng đỡ dằn hơn xe ngựa, họ là anh em sinh  ba nhưng càng lớn tính tình càng khác nhau, nhưng vẫn rất thân nhau
Lời nói của huynh trường rất có tác dụng với công tước Norfolk, hắn im ngay tắp lự, nhưng vẫn hỏi lại câu hỏi cũ
'Ai biết mặt cô dâu không, tên là gì nhỉ?'
'Đừng hy vọng gì đó là một cô gái đẹp hết, đó là Alexandra Victoria của Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, cháu ruột của hoàng hậu Đức, em có thấy bà ấy đẹp không Zepth?'
'Không hề, mắt em vẫn tốt mà' Joseph nhún vai, lúc này William nghe không nổi nữa, hắn lạnh nhạt nhìn hai em
'Đủ rồi, bàn tán về phụ nữ sau đó chê bai họ là việc của quý ông sao? Các ngươi được dạy như vậy?'
Henry cùng Joseph sờ sờ mũi vờ vĩnh ngó ra cửa để dẹp bỏ sự bối rối, anh trai họ dùng giọng như vậy nói chuyện làm họ cảm giác papa đang ở gần, dù là sinh ba nhưng anh trai lúc nào cũng làm họ có cảm giác áp bách
'Bọn em biết lỗi rồi anh, mà hôm nay anh sao vậy, khó ở hả' Joseph bày tỏ sự hối lỗi nhưng vẫn láu lỉnh hỏi anh trai
'Không' William lạnh nhạt nói, hắn muốn nói có, ba anh em họ chưa từng giấu nhau điều gì, nhưng lúc này hắn muốn giữ bí mật nhỏ đó cho riêng hắn
Họ đang ở Đức để tham dự đám cưới của hoàng tử August Wilhelm của Đức cùng nữ công nương Alexandra Victoria của Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, papa hắn đang ở đại cung Berlin, nơi hôn lễ sẽ diễn ra, mấy đứa bọn hắn vì muốn đi săn nên đã được đưa ra ngoại ô ở cả tuần rồi. William không quá thích tiệc tùng, nhưng hắn là thái tử, hắn phải có trách nhiệm với địa vị của mình, nghĩ tới đây hắn hơi hơi thở dài nhìn ra cửa
Xe ngựa đi nửa tiếng cuối cùng cũng thấy đại cung, nơi đây nhiều năm trước cha mẹ bọn hắn đã được đính hôn, nghĩ vậy William có chút hảo cảm với cái cung điện không lấy gì làm đẹp này. Hắn cùng các em trai cùng cháu trai được đưa vào cung điện ở lối dành cho gia đình hoàng gia, hắn đi đầu, theo sau hắn với hai hướng song song là hai anh em trai, cả ba đều mặc đồng phục của trung đòan Hussar nơi họ được phong hàm trung tá danh dự, cả ba đều là những chàng trai có ngoại hình xuất sắc, cao ráo hơn những thiếu niên cùng tuổi, đẹp trai như những bức tượng điêu khắc, mặc quân phục nhìn càng thêm vẻ oai nghiêm phòng độ, đó là chưa kể địa vị siêu Việt của họ trong giới, chẳng mấy chốc những tiếng rì rầm nổi lên
'Là mấy anh em sinh ba nhà hoàng đế Anh đúng không? Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy cảnh nào đẹp tới vậy trong đời' có tiếng một nữ hầu tước kêu nhỏ, nhiều người đồng tình với bà ta, lại có ai đó nói
'Nhiên thật xuất sắc, ta nghe nói thái tử Anh đang học ở trường Eton, học xuất sắc thật sự, hai hoàng tử cũng theo học ở đó, toàn là tự thi vào'
'Họ không học riêng sao, người thừa kế lại đi học ở trường công, hoàng đế Anh tính sao vậy'
'Bản thân ông ta cũng học ở trường công còn gì, tốt nghiệp đại học Cambridge bằng luật, điểm số cao nhất trường. Mấy vị hoàng tử Anh được nuôi dạy đúng đắn thật, ai như các công tước Pháp, nghe bảo đến trường sĩ quan thi lên cấp còn rớt'
Mọi người nghe tới thì lập tức đồng tình, quả nhiên hoàng đế Anh dạy có cách, các vương triều châu âu người thừa kế thực sự đa phần đều không được giáo dục đủ, như các hoàng tử Anh cùng Đức là ví dụ, Nga cũng không kém, thái tử Nga hoàn toàn còn không lên nổi hàng quý ông chứ đừng nói là thái tử một nước
William dắt hai em trai vào, hắn tiến tới chào hoàng đế cùng hoàng hậu Đức, cha hắn hoàng đế Anh Nicholas đệ nhất đang trò chuyện với họ, đứng bên cạnh là cậu ruột hắn sa hoàng Alexander
'Đức hoàng, Đức hậu, rất vui được gặp hai vị, xin chúc mừng cho đám cưới của hoàng tử August cùng công nương Alexandra Victoria của Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg' William đứng thẳng mỉm cười chào cùng chúc mừng, hai em trai hắn cũng có hành động tương tự, Willhelm đệ nhị vui vẻ nhìn hắn cười
'Cảm ơn thái tử cùng hai vị công tước, lát nữa các con của trẫm cũng sẽ cảm ơn các vị khi có dịp'
William mỉm cười gật nhẹ đầu, hắn tự nhiên bước lên hỏi thăm hoàng hậu, hoàng hậu đưa tay cho hắn, hắn hôn lên tay bà nói thêm vài lời lịch sự, hắn đẹp trai, là phiên bản của người cha hoàn hảo (về ngoại hình) nhưng tính cách lại tốt hơn nhiều nên rất dễ được lòng mọi người, sau đó hoàng hậu được chào hỏi tương tự bởi hai vị công tước Anh. William tới chào cha và cậu, họ hôn hắn hỏi hắn có đi chơi vui không, hắn đáp có sau đó nghiêm túc đứng sang một bên, cũng không nghe mấy người lớn trầm trồ
'Cứ cách nửa năm hay một năm không gặp thì chúng nó lại cao lớn thêm, nhìn ba đứa nó kìa, thật xuất sắc' Sa hoàng Alexander tự hào nhìn ba đứa cháu, Nicholas vui vẻ cười nhẹ; ánh mắt tự hào thấy rõ. Đức hoàng hỏi nhỏ
'Nghe nói ngươi để các con ngươi học trường công?'
'Phải, sao vậy? Có vấn đề? Chúng học rất tốt, nhất là Andy, đã được làm huynh trưởng cùng thủ lãnh nam sinh, nó đã tốt nghiệp sớm các người có nghe thấy không? Sớm tận ba năm, ta không thể diễn tả nỗi tự hào của ta' Nicholas kiêu ngạo nhìn con trai
Sa hoàng gật mạnh đầu 'Ta có nghe đại sứ nói, nó học giỏi thật sự, ta cũng muốn cân nhắc cho Nicky cùng George và mấy đứa khác học trường công nhưng lúc này hơi muộn để suy tính, dù sao cũng không nên can thiệp quá nhiều vào việc của bọn trẻ' giọng hắn nói có chút bùi ngùi, hắn không hạp thái tử nhưng lại rất yêu quý con dâu cùng cháu trai
Nicholas cùng Wilhelm không đáp lời hắn, họ biết sự khó xử trong giọng nói của hắn là từ đâu mà tới, dù sao họ cũng không làm được gì nên chỉ yên lặng đứng chờ tới giờ làm lễ
Ở một góc xa khu vực hoàng gia có một nhóm các cô gái đang nói chuyện, điểm chung là họ đều rất xinh đẹp, không ai xa lạ họ, các con gái của công tước Mecklenburg, họ là khách mời cho đám cưới hôm nay vì họ thuộc hàng dòng dõi chứ không phải do thân thiết với hoàng gia
'Nghe nói hôm nay có thái tử cùng các hoàng tử Anh tới, mọi người đều đang trầm trong về họ, không biết đứng ở đâu rồi' một cô gái trong nhóm kêu khe khẽ với vẻ hưng phấn, nhưng ngay lập tức cô bị bạn mình nhắc nhở
'Đứng yên đi, đằng nào chẳng gặp nếu họ tới, để mọi người thấy vẻ mặt mê trai lúc này của em thì thật phiền phức đó Frederica' một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài được vấn gọn cho thấy cô đã qua tuổi mười sáu nhưng nhìn sơ không thể biết được tuổi, trong như một thiếu nữ chưa lớn vậy, dù vậy cô ta đẹp lạ thường, nhất là đôi mắt, nó có màu nâu vàng làm ánh nhìn của cô có vẻ lạnh lùng trái với đường nét dịu dàng trên gương mặt, dù vậy vẻ đẹp của cô dễ dàng lấn át những người chung quanh. Người được gọi là Frederica bĩu môi
'Chị đúng là, không nói chuyện dễ chịu với em một chút được sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love