Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một chàng trai tài giỏi,lạnh lùng nắm trong tay cả một công ty lớn, anh tên là Nhất Trì. Một hôm anh cũng như những ngày khác, dành ra 1 ngày để thăm ba mẹ.Trong tưởng tượng anh sẽ được yêu thương hỏi thăm xem như thế nào nhưng đời đâu như mơ, bà Niên thở dài liền quát mắng.

"hm, con trai con đã bao nhiêu tuổi rồi, đã 30 tuổi liền không cho ta 1 cô con dâu con nói sao hả !"

"hmm,  con trai con đã có sự nghiệp thì cần 1 cô vợ đảm đang và sinh con đẻ cháu cho 2 ông bà già này ẳm bồng"Ông Niên liền ké dô mốt hơi.

Anh cũng như những lần trước trả lời

"Vâng! con sẽ cố "

Mẹ anh biết anh chỉ là nói cho qua.

Không phải anh không có mối tình nào, anh đã trải qua rất nhiều mối tình , một số là do không thể nào chịu được tính chất công việc của anh, còn số nhiều là chỉ vì tiền. Nên bây giờ anh thà ở một mình còn hơn.
------------
Hôm đó, Tiểu Niên đang trên đường đi tới trường học,  cô liền buồn bả thở dài!

"hmm, không biết bao giờ mới đủ tiền trả nợ cho bố đây"

Cô vừa đi lẩm nhẩm, thì cô bạn thân của cô tên là Tiểu Thanh(nhà cô cũng gọi là khá giả)chạy đến hù cho cô hồn vía lên mây

"Niên Niên!!  cậu đã giải Quyết được số nợ của bố cậu chưa?"

Niên Niên lắc đầu thở dài

"Tháng này cậu tới lương chưa" Thanh Thanh hỏi

"Tớ mới có lúc sáng nhưng mà vẫn không đủ trả " cô buồn bả trả lời

Tiếng trống reo lên làm ngắt cuộc trò chuyện của họ, cả hai liền cùng nhau đi vô trường.

Nhà của Niên Niên rất khó khăn, ba cô thì suốt ngày rượu chè bê bết mượn không biết bao nhiêi tiền,mẹ cô thì hiền lành mỗi lần ông nhậu xỉn liền lôi mẹ cô ra đánh đập, cô rất thương mẹ nên cô gắng làm để kiếm tiền để trả nợ cho ba.

Cũng như thường ngày, sau khi tan học cô cùng Thanh Thanh đến chỗ làm việc của 2 người, thì bỗng nhiên Quân Nguỵ đi đến (anh là 1 người bạn từ lúc nhỏ của Tiểu Niêm và Tiểu Thanh nhưng hiện tại anh bị tách lớp khỏi 2 người bạn của mình)

Cả 3 người cùng nhau nói chuyện đến nổi quên giờ làm. Bỗng chiếc điện thoại cô *ren ren* cô liền nghe điện thoại!

"Alo ạ" Niên Niên hỏi

"Cô có biết hiện tại là bao nhiêu giờ rồi không?" chủ quán tức giận nói

"Dạ! cháu quên xin lỗi cháu sẽ tới liền ạ" cô trả lời

"Không cần! cô nghĩ việc luôn đi" ông chủ giận dữ cúp máy

Cô đang thẫn thờ vì đã bị đuổi, 2 người bạn cô liền an ủi

"Niên Niên không sao hết không có việc này thìd việc khác" Thanh Thanh an ủi cô

"Cậu đừng buồn nữa! tớ và Thanh Thanh sẽ giúp cậu kiếm việc"Quân Nguỵ nói

"À không sao hết tớ chỉ bị sốc 1 chút, dù gì tớ cũng đac nhận lương lúc sáng! " Niên Niên vừa nói vừa thở dài

Sau đó Niên Niên xin về trước, 2 người còn lại cũng hiểu là Niên Niên đang buồn nên không biết nói gì thêm.

Trên đường về cô vừa đi vừa lẩm bẩm.

"hmm, làm sao để có đủ tiền đây"

Đi được 1 chút do cô không để ý đường nên đã va đụng vào 1 chiếc xe Lamborghini (trùng hơp đó chủ chiếc xe đó là Nhất Trì )làm cô té thật đau, sau khi bình tĩnh lại cô đứng lên, biết là lỗi của mình thì đi đến cửa xe

"Xin lỗi ạ! vì không để ý, anh có cần đền bù không ạ"cô run cầm cập hỏi

Anh liền ụn đi 1 cái làm khói bay hết vào người cô, cô tức giận nói

"Người gì đâu mà vô duyên hết sức, cũng hên là không cần đền bù, ta hỏi dị thôi chứ cũng không có tiền đâu mà đền hohoho"

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro