CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi" 

Tiếng kêu vang lên từ ngoài cổng khiến Trân Ni phải tắt vội cái bếp rồi chạy ra

"Ơi, chị đây. Có chuyện gì vậy Tại Hưởng?"

Mở cổng cho Tại Hưởng đi vào, Trân Ni dịu dàng hỏi.

Đây là Tại Hưởng, chính là em trai họ hàng của crush cô

"Chị ơi, chở em đi học với. Ba mẹ em đều đi làm từ sớm rồi" 

Trân Ni nhàn vào cặp mắt long lanh như chờ đợi của Tại Hưởng, liền khẽ nói

"Nhưng mà ... Hôm qua, Thạc Trân nó để chìa khóa của chị ở đâu mất rồi"

(Kim Thạc Trân- Em trai ruột của Kim Nam Tuấn)

"Em muộn học mất. Hức.. Ai chở em đi bây giờ"

Tại Hưởng khẽ nấc lên một tiếng làm cho Trân Ni có chút hoảng sợ, liền tìm cách dỗ dành đứa trẻ trước mặt

"Được rồi , đừng khóc. Hay là em nhờ anh Tuấn qua chở đi học"

Nở một nụ cười tươi, Trân Ni vỗ vai anh ủi Tại Hưởng.Tại Hưởn khẽ gật đầu, lát sau như nhớ ra gì đó, mi mắt lại có chút ướt.

"Nhưng, làm sao kêu anh ấy qua đây?"

Đúng rồi, làm sao kêu Nam Tuấn qua đây được chứ. Cô thật là ngốc quá.

Khoan!!!chỉ cần gọi điện thoại là được, không phải sao. Ơn trời, ba mẹ cô phải thật tự hào khi có đứa con gái thật thông minh như Trân Ni đây

"Không phải chỉ cần gọi điện là được sao? Nào, em mau đọc số anh Tuấn để chị gọi "

"Em không biết "

Gì chứ???Đến cả số điện thoại của anh mình cũng không nhớ. Trân Ni cô phải làm sao bây giờ?

"A đúng rồi!!"- Tại Hưởng khẽ la lên khiến Trân Ni có chút vui mừng, nhưng câu nói ngay sau đó lại dập tắt sự vui mừng đó_" Chị lấy messenger nhắn với anh Tuấn đi, em có nhớ tên nik của anh ấy."

Sao cơ!!!Nhắn với Nam Tuấn á? Bình thường gặp mặt còn chả thèm nói chuyện, bây giờ lại đi nhắn tin, huống hồ gì đây còn là crush của cô cớ chứ

Nghĩ lại tối hôm qua, Tại Hưởng nghịch ngợm lấy điện thoại của anh cho cô xem, cô lại còn giả bộ ngây thơ trước mặt anh. Tình huống này là sao đây???

"CHỊ!!!"

Đang nằm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng kêu của Tại Hưởng kéo Trân Ni trở về thực tại

"Chị mau tìm nick anh ấy đi, không em trễ học mất"

Mặc dù thân tâm không muốn, nhưng lí trí Trân Ni lại càng không nỡ. Thôi thì đành vậy, cũng chỉ là đưa Tại Hưởng đi học thôi mà.

Cầm điện thoại trên tay, Trân Ni chậm chạp nhấn vào màn hình, chạm nhẹ vào ứng dụng mang tên "MESSENGER". Nhẹ nhàng gõ tên "Nam Tuấn" trên thanh tìm kiếm

"Đây rồi" 

Tiếng hét của Tại Hưởng khiến Trân Ni có chút giật mình

"Nick của anh ấy đây nè chị"

Tại Hưởng nhanh nhảu ấn vào vô tình ấn luôn vào nút call video

Trân Ni vẫn chưa kịp hoàn hồn sau tiếng hét khi nãy, vội nhìn đội thoại rồi lại liếc sang Tại Hưởng.

Là call video sao?Tay Trân Ni có chút run rẩy, vội vàng đưa máy cho Tại Hưởng

Một lâu sau, không có người nghe máy. Nghĩ là mọi việc đã xong xuôi, Trân Ni liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được một lúc lâu, điện thoại lại vang lên tiếng "ting ting". Trân Ni vội vàng cầm máy lên.

________________________________________________________________________________

CẮT CẮT cho nó hồi hộp các thứ. Còn bây giờ ta sẽ kể thật chi tiết cho các ngươi nghe:

-->Kim Tại Hưởng

- 9 tuổi

- Em họ của Kim Nam Tuấn

- Hàng xóm của Kim Trân Ni 

--> Kim Thạc Trân 

- 12 tuổi

- Em trai ruột của Kim Nam Tuấn

- Anh họ của Kim Tại Hưởng

- Học cùng trường và có mối quan hệ thân thiết với Kim Trân Ni (chị em)

"Nhưng mà ... Hôm qua, Thạc Trân nó để chìa khóa của chị ở đâu mất rồi"

--> Là do mẹ của Tại Hưởng có nhờ Thạc Trân mua ít đồ, Thạc Trân mượn xe của Trân Ni để đi sau đó để chìa khóa ở đâu thì tác giả cũng không biết

Nghĩ lại tối hôm qua, Tại Hưởng nghịch ngợm lấy điện thoại của anh cho cô xem, cô lại còn giả bộ ngây thơ trước mặt anh. Tình huống này là sao đây???

--> Tối hôm qua, nhà của Tại Hưởng có mở tiệc nhỏ, vốn hai nhà chơi thân với nhau nên đám nít nhà Tại Hưởng đều dồn qua nhà của Trân Ni chơi. Ở đó, Tại Hưởng nghịch ngợm đòi Nam Tuấn mở nick facebook lên crooif chạy qua đưa cho Trân Ni xem. Trân Ni ngại ngùng đành giả vờ ngây thơ rồi đi chỗ khác.

________________________________________________________________________________

Có đọc là phải có vote nhaaaa

#LMongManh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro