Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại kêu lên, Trân Ni tắt bếp, nhanh chân ngồi xuống ghế bàn ăn, mở điện thoại lên xem. Lại là Nam Tuấn nhắn cho cô,nhìn vào điện thoại, hai má Trân Ni xuất hiện vài vệt đỏ

                                        _____________________________________________

                                                                        10:51

Nam Tuấn

Bé ơi

Jen Kim

Dạ em đây ạ

Trả lời lại tin nhắn của anh, Trân Ni tự cảm thấy bản thân mình không còn là chính mình nữa

Nam Tuấn

Em nấu cơm chưa?

Jen Kim

Em đang nấu đây ạ

Nam Tuấn

Muộn nhỉ?

Jen Kim

Dạ không

Em thấy vẫn còn sớm ạ

Nam Tuấn

Gần 11 giờ rồi đấy

Bây giờ mà nâu thì lúc nào ăn cơ???

Có cần anh qua nấu cho không???

Quao, đây có thể gọi là crush cô đang quan tâm cho cô đúng không?Thích quá đi mất. Nghĩ thế thôi, Trân Ni vội vàng nhắn tin trả lời lại Nam Tuấn

Jen Kim

Dạ không cần đâu anh

Em cảm ơn anh nhiều ạ

Nam Tuấn

Sao phải cảm ơn

Chuyện nhỏ thôi mà

Jen Kim

Nhưng mà em vẫn phải cảm ơn

Nam Tuấn

Không cần đâu em

Jen Kim

Dạ

Vậy em không cảm ơn anh nữa nha

Nam Tuấn

Ò

Tưởng cần thì anh qua nấu cho ăn

Jen Kim

Em cũng cần đó anh ơi

Nhưng mà liêm sỉ của em

Nó không cho phép em làm thế

Nhắn xong dòng tin nhắn này, Trân Ni cảm thấy mình thật ngốc. Ai lại nói thẳng ra thế kia chứ. Đáp lại suy nghĩ ấy của Trân Ni, đầu dây bên kia nhắn cho Trân Ni một tin khiến Trân Ni không khỏi bất ngờ

Nam Tuấn

Nếu cần thì anh cho mượn bờ vai

Trân Ni lúc này đúng là, ngượng đến đỏ chín cả mặt rồi, crush của cô, là đang thả thính cô đó mà

Jen Kim

Dạ thôi ạ, em không dám

Nam Tuấn

Sao lại không???

Trân Ni chột dạ, nghĩ rằng bên kia màn hình có khi nào là Thạc Trân đang cầm máy trêu cô không? Nhiều lần cô bị mắc bẫy của Hạo Thạc Chính Quốc và Thạc Trân rồi, lần này không dễ ăn cô tới vậy đâu

Jen Kim

Bên đó có chắc là anh Tuấn đang cầm máy hay không vậy ạ?

________________________________________________________________________________

Tâm trạng mệt mỏi khiến au không muốn viết chap nữa

Nhưng au vẫn cứ viết vì sợ các cậu quên au đó

Nhớ vote để au có động lực viết tiếp nho

Yêu các cậu nhiều

#LMongManh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro