Chap 1 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ TRUYỆN CỦA AU. NẾU MUỐN ĐEM RA NGOÀI VUI LÒNG HỎI Ý KIẾN NHA

Mọi người đọc truyện vui vẻ
.
.
.
.
.
.


.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.o
.
.
.
.
.
.
Hôm nay Vương Nguyên xin nghỉ làm một bữa để nghỉ ngơi. Đang
đi có một chiếc xe chạy ngang qua làm cậu ướt hết từ trên xuống
dưới .

Chiếc xe dừng lại, một người con trai với chiếc mũi cao gương mặt anh tuấn lạnh lùng .

- Cậu có sao không?- anh hỏi

Giọng nói này hình như mình đã nghe ở đâu rồi- cậu nghĩ

- Này cậu có sao không?- anh thấy cậu không trả lời sợ cậu bị cái gì

cho nên mới hỏi lại.

Lúc này cậu mới hoàn hồn lại nói:

- Tôi ... tôi không sao.

Cậu hắt hơi một tiếng, anh nghe thấy liền nói

- Nhà cậu ở đâu? Lên xe đi tôi chở cậu về

- Tôi không sao , tôi có thể tự về nhà được- cậu nói

Cậu đang bị ướt, bây giờ ngoài trời gió rất lạnh nếu cậu còn đi bộ
về nhà thì sẽ cảm lạnh đấy- anh nói

Cậu nghe vậy ngoan ngoãn ngồi lên xe. Đi trên đường anh và cậu
không nói lời nào . Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- Cậu đã đi làm chưa?

- Tôi chưa đi làm.

- Cậu có đi làm thêm không?

- Có tôi làm ở quán Green House

Khi nghe câu trả lời anh hơi ngạc nhiên vì cậu nhóc này lai làm ở
tiệm cafe của mình.

- Cậu đã từng thích ai chưa?- lúc đó anh cũng không hiểu tại sao
mình lại hỏi câu đó

- Có, tôi đang yêu thầm một người lớn hơn tôi một tuổi.- lúc đó mắt của anh cụp xuống.

- Vậy hả chúc cậu hạnh phúc!

Cả hai người một lần nữa lại rơi vào sự trầm mặc.

Chẳng mấy chốc đã tới nhà cậu. Khi cậu vừa bước xuống xe anh nói:

- Vào nhà cẩn thận - anh cũng không biết tại sao anh lại lo cho cậu như vậy

Cậu ừ một tiếng rồi đi vào nhà . Anh đứng trước cửa nhà cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi mới rời đi.

Cậu vào nhà tắm rửa xong rồi nằm lên giường bắt đầu suy nghĩ về người hồi nãy chở cậu về. Suy nghĩ được một lúc cậu cảm thấy đói và xuống bếp kiếm đồ ăn. Ăn xong cậu lên phòng và đi ngủ cậu
không thể nào ngủ được vì những hình ảnh của anh cứ hiện lên
trong đầu cậu.

Sáng hôm sau cậu thức dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi đi làm thêm vì trường cậu hôm nay cho nghỉ . Cậu đến chỗ làm đang thay đồ thì nghe các nhân viên nữ nói bữa nay ông chủ sẽ đến đây.

Từ lúc đi làm đến giờ cậu chưa bao giờ được thấy mặt ông chủ(au: chồng con chứ ai mà chưa gặp) cậu chỉ nghe các nhân viên khác nói anh là một người đàn ông tài giỏi, đẹp trai lạnh lùng và là mẫu người đàn ông lí tưởng của các chị em phụ nữ

Thay đồ xong cậu bắt đầu công việc của mình

Đang làm việc thì cậu bị một người đàn ông kéo tay lại

-Một đêm bao nhiêu tiền? Nói đi anh bao hết bao nhiêu cũng được. (au: ông này gan dám đụng vào bảo bối của khải ca *quay ra* khải: *mặt sát đầy sát khí* au:*xách dép bỏ chạy*)

Nghe nói như vậy cậu tức giận cầm ly nước tạt thẳng vào mặt người đàn ông đó. Ông ta la lên:

- Mày muốn chết hả con! Rựu mời không uống muốn uống rựu phạt ông ta đưa tay lên định tát cậu thì có một giọng nói

- Buông cậu ấy ra

- Tao không buông mày làm gì được tao ? (au: thằng này gan nèk)

- Đó là người của tao mày không được đụng vào

- Mày là ai mà xía vào chuyện của tao ?

- Vương Tuấn Khải

Khi nghe đến 3 chữ Vương Tuấn Khải thì lập tức mặt ông ta tái mét

- Đi cho khuất mắt đừng để cho tôi nhìn thấy mặt ông một lần nữa- anh gằn từng chữ khiến cho hắn phải sợ hãi mà bỏ đi.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi khởi tên biến thái đó - cậu nở một nụ cười tươi với anh

Em ấy vẫn dễ thương như xưa nhỉ khải's pov

Cậu dẫn anh vào bàn

- Anh uống gì ?

- Capuchino

Nghe xong cậu đi vào quầy làm nước uống. Vừa đi vào cậu bị mấy nhân viên nữ bàn tán

- Nhân viên A : Ồh giám đốc kìa

- Nhân viên B: Cậu ta là ai mà giám đốc lại nói vậy? .......Vân vân và mây mây

- Vừa nghe mọi người nói xong cậu mới biết được đó là giám đốc. Cậu bước ra để đồ uống xuống bàn

- Cảm ơn giám đốc đã giúp tôi thoát khỏi tên biến thái đó - cậu cúi người 90°

- Không có gì, tôi là giám đốc phải bảo vệ nhân viên của mình chứ

Cậu nghe xong quay người định bước vô làm thì anh liền gọi cậu lại

- Vương Nguyên - Sau khi nghe xong cậu quay đầu lại

- Giám đốc cần gì nữa ạ

- Tôi thấy cậu hơi mệt bữa nay cậu về nghỉ cho khỏe đi

- Nhưng...nhưng... tôi mà nghỉ thì sẽ bị trừ lương

- Không sao đâu cậu cứ về nghỉ đi tôi sẽ không trừ lương cậu

Anh nói xong liền gọi quản lý ra nói "Nôm nay tôi cho cậu Vương Nguyên nghỉ một bữa cuối tháng anh đừng trừ lương"

Nói xong thì anh thấy cậu đã đi ra khỏi tiệm rồi. Anh chạy theo và nói

- Vương Nguyên để tôi chở cậu về

- Không cần đâu cảm ơn giám đốc

- Vậy thôi cậu về cẩn thận- anh thấy cậu không muốn cho nên cũng ko ép .

Cậu ngồi từ trên xe taxi nhìn ra thì thấy anh chạy vào nói với quản lý cái gì đó rồi mới ra về.

Về tới nhà câu đi tắm rồi ra học bài. Đang học thấy một số lạ gọi cho mình nên cũng không bắt máy, nhưng số đó cứ giị đi gọi lại cho cậu cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy.

- Alo cho hỏi ai vậy ạ ?

- Là tôi giám đốc của cậu đây

Nghe tới chữ giám đốc làm cậu giật mình

- Dạ... dạ... giám đốc gọi tôi có chuyện gì không

- Không có gì đâu tôi gọi chỉ để nói cậu lưu số tôi vào.

- Tôi sẽ lưu số của giám đốc- chưa kịp nói xong thì anh đã cúp máy. Cậu để đt xuống tiếp tục học.

- Lát sau khi sắp đi ngủ cậu nhận được tin nhắn từ số của anh " ngủ ngon" Khi đọc xong môi cậu bất giác cong lên. Cậu tắt đèn và chìm vào giấc ngủ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là xong cháp 1 r ha

M.n đọc có j góp ý kiến cho au nha

Mong mí bợn đừng ném đá lẫn gạch ạ

́















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro