1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói chẳng dễ dàng để gặp một người có tâm hồn đồng điệu với mình, chẳng dễ để cùng người ấy sống đến đầu bạc răng long. Và có lẽ ta có thể coi cô là một người may mắn khi gặp được anh..

Dạo quanh thành phố Paris thơ mộng, mang theo những nỗi niềm khó nói, Hạ Nhiên mặc một chiếc áo  cardigan nâu, bên trong là áo thun trắng cùng chiếc quần ống rộng màu be. Có phải chăng là nhờ dáng hình cô mà bộ đồ tuy đơn giản nhưng lại toát lên nét gì đó rất riêng, rất đặc biệt. Chiếc túi bán nguyệt màu be chéo qua người, đôi bốt thấp cổ màu nâu và mái tóc được kẹp ra sau cũng làm nổi bật thêm dáng vẻ của người con gái bé nhỏ ấy. Một vài sợi tóc không chịu nghe lời mà rơi dần xuống. Xinh đẹp, có phải chăng?

Paris luôn là thành phố trong lòng cô. Mơ ước từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ, khi cô đã là một sinh viên năm 3 của trường X. Bởi cô thích cổ điển, thích đến các di tích lịch sử, thích bảo tàng, thích văn học. Tưởng chừng một người như vậy sẽ chẳng thích nổi những trào lưu âm nhạc hiện nay, chẳng chạy theo những idol hay ca sĩ, diễn viên nào nhưng cô cũng mang trong mình một tín ngưỡng, những người cô đã theo đuổi bằng cả thanh xuân mình - Bangtan.

Dạo quanh bảo tàng Louvre, đi qua những tác phẩm nghệ thuật nơi đây, đắm chìm vào thời đại cùng những trang lịch sử của thế giới, những nền văn minh cổ đại. Tới dãy nhà Denon, cô thưởng lãm bức tranh nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci, những kiệt tác của hội hoạ thế giới như Wedding Feast at Cana (Tiệc đám cưới ở Cana) của Veronese và Consecration of Emperor Napoleon I của Jacques Louis David,.. Bị hớp hồn giữa không gian nghệ thuật nơi đây mà cô đã không hề hay biết có ánh mắt dõi theo cô từ lúc nào. Dõi theo dáng hình nhỏ bé kia cùng những biểu cảm trên gương mặt thanh tú ấy khi ngỡ ngàng trước sự tài hoa của con người. Để rồi trong ánh mắt ấy hiện lên một tia rung động, một nhịp đập của con tim dường như biết mất. Là yêu người từ cái nhìn đầu tiên sao?

Có lẽ nét nghệ thuật cùng lịch sử kia đã níu chân Hạ Nhiên quá lâu để rồi tới khi nghe thông báo sắp đóng cửa của bảo tàng cô mới bước ra. Trời đã gần tối, ghé vào một quán ăn gần đó, cô bỗng thấy dáng hình quen thuộc, của những người cô yêu, cô thương đến tha thiết, của một góc thanh xuân. Và có lẽ, họ cũng thấy một cô gái người Châu Á đơn độc bước vào nhà hàng, gọi một vài món ăn đặc trưng của nước Pháp. Ấn tượng, có chứ. Nào có ai đi du lịch một mình giữa thành phố thơ mộng và đẹp đẽ thế này. Hơn nữa, cô ấy còn là một cô gái có gu ăn mặc phải nói sao nhỉ? Là hoà hợp, là Châu Âu thời kì xưa cũ. Nhóm người ấy còn đùa nhau:

- Oaaaa nhìn cô gái đó cứ khiến anh nghĩ đến Taehyung phiên bản nữ vậy

- Giống thật đấy

- Mọi người đừng đùa em nữa mà

Còn về cô, cô biết họ là ai chứ, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra. Cô còn hiểu, hiểu hết những lời họ nói

" Tôi có biết một ít tiếng Hàn mấy người ơiii, tôi nghe hết đó " ( Nội tâm Hạ Nhiên lúc này, kèm theo một chút gào xé vì idol để ý tới mình =)) )

Ăn xong, cô về khách sạn nghỉ một lát rồi lại tiếp tục thăm thú nơi Paris hoa lệ. Dạo quanh Champs Elysees, Nhà thờ Đức Bà Paris và tháp Eiffel. Tối nay, vẫn là gam màu ấy, chủ đạo là nâu và beige. Chân váy tennis nâu, áo sơ mi dài tay màu be cùng chiếc gile nâu, kết hợp với đôi bốt thấp cổ màu be và chiếc mũ beret nâu. Mái tóc giờ đã được tết ra sau gáy, để lại một vài sợi ở hai bên mai. Paris đúng là thành phố trong mơ của cô, khiến cô cảm tưởng như nơi đây là nhà vậy, cô được mặc những món đồ mình thích, được thả hồn theo điệu nhạc jazz, được thưởng thức hương vị mà ở Việt Nam, cô chẳng thể nào bắt gặp.

"Nhất định phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để trở lại đây, lần nữa."

Thoáng chốc, nỗi lo về "cơm áo gạo tiền" trong cô bỗng thức dậy:

Nội tâm cô lúc này: Sau chuyến này về bố mẹ mà biết là mình chết chắc, còn cả buổi concert bên Hàn vào tuần sau nữa. Cả một năm đi làm bay qua trong nháy mắt TvT. Rồi những tháng ngày sau sẽ sống ra sao đây..

Những ý nghĩ đó vừa vụt qua, cô lại cố gắng chấn an tâm hồn mình:

"Trước mắt phải nghỉ ngơi thỏa thích, nghèo khổ hay không đã có số=))"

Paris thật đẹp, đứng trước Nhà thờ, lòng cô lại hiện lên những trang văn của Nhà thờ Đức Bà Paris, lòng thoáng chốc đã nặng trĩu. Cô hiểu, hiểu cảm giác của "thằng gù" ấy, cô hiểu cảm giác của anh khi nỗi tự ti về ngoại hình cứ luôn bủa vây, cô hiểu cái suy nghĩ về bản thân mình như một con quái vật nó đau đớn đến nhường nào, cô hiểu, hiểu hết những điều ấy. Dù cho người ngoài nhìn vào, cô là một cô gái khá, một cô gái có dáng hình cân đối, gương mặt ưa nhìn. Dù cho cô có được người khác khen rằng xinh đẹp bao nhiêu, cô vẫn luôn mang trong mình một nỗi tự ti vô cùng lớn, cô chẳng thể tin vào chính mình, chẳng thể yêu nổi gương mặt này. Có lẽ một phần cũng vì khoảng quá khứ đen tối trong cô, một khoảng trời cô chẳng dám lại gần, chẳng dám tiến tới mà xoa dịu, mà đối mặt với chúng. Còn chút tình yêu nào cho thằng gù xấu xí. Và rồi, dòng lệ trong cô tuôn xuống, không hối hả, không vội vã. Nó đến, bất chợt một cách trĩu nặng và mặn chát, một cách nhẹ nhàng mà đau, rất đau.

"Lại mít ướt rồi, đang vui mà"

Có lẽ toàn bộ cảnh tượng ấy đã được thu gọn trong tầm mắt của ai đó, khiến anh tiến lại gần và rồi đưa cho cô một chiếc khăn tay. Lau vội đi nước mắt, cô có chút ngượng ngùng:

- Cảm ơn anh, để anh thấy cảnh tượng không hay này rồi

- Không sao cả. Cô đang nặng lòng chuyện gì sao

- Không, không có gì, chỉ là Nhà thờ này, đẹp quá

- ...

- Anh chụp giúp tôi tấm hình được không?

- Rất sẵn lòng

( cuộc hội thoại này là tiếng Anh )

Cô cười, một nụ cười gượng gạo.

Những tấm hình cũng đã được chụp xong. Giờ đây, cảm xúc trong cô đã bình ổn trở lại, cô nhận ra người trước mắt, chẳng phải là Taehyung sao.

"Sao lại may mắn thế cơ chứ TT, một ngày được tình cờ gặp idol tận 2 lần. Sự nghiệp đu trai đã thành công một nửa rồi. Nếu đây là mơ thì làm ơn đừng cho con tỉnh lại."

- Cô sao vậy, có ổn không?

- À không, không sao.

- Cô có muốn đi dạo cùng tôi ở Champs Elysees (*) và tháp Eiffel không, hôm nay tôi chưa đến đó

- ...

- ...

- Có phiền không nếu tôi đi cùng anh

- Không, tôi cũng đi một mình mà, có người đi cùng vẫn tốt hơn chứ

- Anh không sợ báo chí hay fan sao?

- Cô nhận ra tôi?

- Có ai mà không nhận ra, anh nổi tiếng như vậy mà. Tôi còn rất thích nhạc của nhóm nữa

- Cảm ơn cô. Về chuyện kia thì không sao đâu, giờ này cũng dần ít người rồi. An ninh bên Pháp cũng tốt và trời tối cũng khó nhìn hơn.

- Vậy vinh hạnh cho tôi rồi

- Quý cô khách sáo quá

Dứt lời, anh cúi người, đưa một tay ra tựa như vị hoàng tử đang mời một quý cô nào đó khiêu vũ, và người may mắn đó lại là Hạ Nhiên.

Dạo dọc sông Seine, ngắm nhìn thành phố về đêm, ngắm nhìn cả người đang đi bên cạnh. Con tim bỗng bồi hồi, nhịp đập nhanh hơn. Ta yêu người mất rồi.

- Cô có muốn đi thuyền không?
Anh đưa cô lên chiếc thuyền chạy dọc con sông. Tưởng như hai con tim đã tiến lại gần hơn, say đắm nhau hơn. Thật đẹp, người con gái trước mắt anh. Cô như chìm đắm vào Paris hay phải chăng cô là Paris. Đầy sầu mộng bên trong dáng vẻ yên bình, lãng mạn.

Paris về đêm yên tĩnh hơn, dường như cả thành phố đang nghiêng tai lắng nghe lời thầm thì của những cặp tình nhân tay trong tay bước đều trên phố. Dưới ánh đèn đường, bắt gặp hai trái tim đang đập loạn nhịp.

Anh đưa cô về, cả hai rời xa nhau, trong luyến tiếc. Sau hôm ấy, có hai người đắm chìm trong những mộng tưởng. Sau hôm ấy, có hai người đem lòng yêu nhau.

Gửi Paris vài mảnh tình này nhé, giữ cho tôi và giữ cho người.

(*) Champs Elysees: tên một đại lộ của Paris

Champs Elysees

sông Seine

Louvre

đêm Paris

Nhà thờ Đức Bà Paris

( Tất cả ảnh thuộc Pinterest )

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro