Anh cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua anh gọi tôi. "Tháng sau anh cưới, em làm phù rể được không?"

***

Tôi quen anh những ngày cuối năm khi cái lạnh bắt đầu ùa về cho những chuyến đi xa mà tôi gọi là tình nguyện. Mọi sự bắt đầu từ lúc tôi mượn anh chiếc áo Đoàn. Chúng tôi ở cùng ký túc xá. Nếu tôi nhớ đúng thì nó là khu A. Và tất nhiên, tôi nhớ chính xác tôi và anh không chung phòng.

Chúng tôi hay chạy lên sân thượng trên lầu năm. Thường thì kẻ trước người sau cho khỏi bị nghi ngờ. Nơi này vắng, vì cơ bản chẳng ai lai vãng trên đó nhất là sau vụ giết người rồi tự tử phía lầu bên đối diện. Nói thêm một chút về chuyện này, cũng là bởi yêu nhau, cãi cọ rồi chia tay, có thể rượu say hoặc bốc đồng, một phút tâm trí mất kiểm soát mà cuối cùng lấy đi tính mạng của cả hai, hối hận cũng chẳng kịp. Từ đó bảo vệ không cho lui tới nhưng ngoài vài lần tuần tra theo lệ thì cũng không gắt gao gì mấy. Nên kệ, nơi này rất thoáng đãng, có thể ngắm trời ngắm sao, có thể nhìn ánh đèn thành phố, có gió có trăng, quan trọng hơn cả là đủ riêng tư cho chúng tôi hẹn hò mà chẳng cần đi xa.

Tôi thích ngồi trên bức tường sát mép sân, nó không có rào chắn, người ta xây cao tầm một mét để ngăn cái gì thì ai cũng biết. Tôi gõ gót chân vào tường. Anh thường đứng ngay bên cạnh hoặc phía sau ôm tôi phòng trừ tôi ngã nhào xuống dưới. Năm tầng, cũng đủ để chết.

Có vài lần bị bảo vệ phát hiện, chúng tôi chạy vụt vào gian nhà trống phía trong, vừa hôn nhau vừa cười. Rồi lại lén lén lẻn ra ngoài. Có khi thì leo thang lên đến tận mái nhà. Hoặc nói với nhau đủ thứ hoặc im nghe hơi ấm trong lòng nhau. Ở đó tôi cũng có thể đợi anh, có thể nhìn thấy anh về và rồi cũng nhìn thấy anh rời đi.

Sau khi chia tay, thi thoảng tôi vẫn lên đó, một mình ngắm nhìn mọi thứ.

Anh chẳng để lại cho tôi một lý do.

Lúc tôi thấy anh đi với một người con gái khác thì tôi hiểu.

***

Hai năm sau. Tôi tình cờ gặp lại anh trong một tiệm càfe nhỏ nơi tôi làm phục vụ. Anh đến quán khá thường xuyên. Vài buổi tối anh mua cho tôi chút đồ ăn. Tôi cũng miễn cưỡng nhận lấy. Anh thường ngồi góc đó, một mình, hoặc khi với mấy người bạn. Đến tận lúc quán đóng cửa thì mới về.

Một lần tôi bắt gặp anh lững thững đi bộ trên đường, chẳng biết vô tình hay cố ý, chúng tôi chạm mặt nhau khi cả hai đều không có chút ý niệm cho cuộc gặp này. Cả hai chỉ im lặng.

- Hồi đó anh không thật sự thích em à?

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

- Em thấy anh với chị ấy...

- Không. Anh cắt ngang lời tôi. Anh xin lỗi, lúc đó...

Đến lượt tôi lại cắt ngang lời anh. - Thôi, dù sao chuyện cũng qua rồi. Bỏ đi. Tôi thở dài thật khẽ. Không hiểu sao lúc ấy thật nhẹ nhõm. Không còn khúc mắc. Không còn lăn tăn. Không còn cảm giác suốt hai năm nay vẫn đè nặng mà tôi chẳng thể gọi thành tên.

Anh đưa tôi về đến phòng. Bất chợt đẩy tôi vào cánh cửa rồi áp môi anh vào môi tôi. Hương càfe còn vương vấn. Tôi lảng tránh. Anh khựng lại nhìn tôi, vẫn giữ vai tôi bằng hai cánh tay đã buông lỏng ra một chút.

- Anh xin lỗi.

Vẫn là tấm lưng ấy như lúc anh quay đi hai năm trước. Nó gợi lên trong tôi rất nhiều thứ nhưng sau cùng, tôi chỉ tự hỏi sau tấm lưng ấy, gương mặt anh đang thế nào? Tôi đã không gọi anh lại.

Mấy ngày sau anh chẳng đến quán.

Rồi một ngày tôi thấy anh trước cửa phòng. Lon bia vẫn còn trên tay. Tôi ngồi đó, nghe anh nói mọi thứ. Nói vì sao anh chia tay tôi, nói vì sao anh quen chị ấy, nói những gì trong hai năm qua. Anh gục đầu vào lòng tôi. Anh khóc. Tôi khẽ vuốt đầu tóc anh như một sự vỗ về an ủi. Tôi chẳng biết nên nói gì, có lẽ điều anh cần chỉ là một người lắng nghe.

Sau đêm ấy, tôi và anh quay lại với nhau.

Không vồ vã như lúc đầu. Không quá trẻ con nhưng cũng không đỗi đã hẳn người lớn, chuyện người lớn thì cũng có làm. Chúng tôi dọn về ở chung.

Tôi trân quý từng khoảnh thời gian ấy vì tôi biết rồi anh sẽ đi, sẽ xa tôi. Chỉ là hiện tại, tôi có anh. Bỏ qua quá khứ, mặc kệ tương lai. Anh vẫn bảo với tôi vậy. Tôi cũng tâm niệm với mình như vậy.

Đứa đi học, đứa đi làm. Đứa nấu cơm, đứa rửa chén. Đứa ngủ, đứa phá. Đứa xem phim, đứa đọc truyện. Hai đứa đi chơi. Hai đứa đi ăn. Hai đứa đi tắm. Đứa đi, đứa sẽ níu. Đứa đợi, đứa sẽ về. Hai đứa là một khối. Có thể hạnh họe nhau nhưng đố ai đụng được vào bởi đứa này sẽ bảo vệ đứa kia.

Tôi biết anh còn gia đình, còn cha mẹ, còn dòng họ bà con, còn cái danh con trai trưởng, còn cái mác cháu đích tôn. Điều anh không thể làm trái. Điều anh không muốn kháng cự. Điều anh không phải là anh.

Rồi thì ngày ấy cũng đến. Nhanh hơn tôi tưởng. Tôi nhẹ nhàng buông anh ra. Hạnh phúc thế đủ rồi. Thế nhưng nó không nhẹ nhàng nhưng tôi nghĩ. Tôi đau. Tôi khóc. Tôi không thể buông anh ra. Và anh giữ cho tôi một quan hệ không tên.

Tôi vẫn nhớ lúc trở lại cái sân thượng ấy, sau một chiếc hôn vụng trộm, tôi từng hỏi anh:

- Sau này anh cưới, em làm phù rể được không? Như vậy ít ra chúng ta có thể cùng nhau bước vào lễ đường.

***

Hôm nay anh cưới. Tôi mất một đoạn đường khá dài cho việc di chuyển từ đêm qua để có thể có mặt. Tôi không làm phù rể như lời anh hỏi, hay như chính lời tôi đã hỏi những năm trước. Tôi sợ bản thân không đủ dũng khí cho hành động ấy. Tôi cũng sợ một phút bất cẩn nào đó, đám cưới của anh sẽ tan thành bèo mây. Tôi sợ chị ấy sẽ phát hiện ra ánh mắt tôi trao anh hay anh trao tôi nhiều hơn mức tình bạn, anh em. Tôi sợ đủ thứ.

Tôi đến sớm hơn lời mời một chút. Một hành động có thể lý giải được cho cái vỏ bọc sau chữ "bạn thân lâu năm". Không gian được trang hoàng lộng lẫy với màu hồng chủ đạo, đầy hoa và những thứ sang trọng ngang với tầm vóc của nhà hàng. Anh bắt gặp tôi lang thang trong sảnh. Một vẻ mặt mừng rỡ. Trông anh thật tuyệt với bộ lễ phục màu xanh dương đậm. Tôi vẫn nhớ anh từng nói với tôi rằng anh thích màu xanh. Anh hỏi tôi biết vì sao không? Tôi chỉ lắc đầu. Thực ra là tôi không muốn đoán trong khi thừa biết anh sẽ nói tôi nghe. Vì trong tiếng Anh, xanh dương là blue, và blue, còn một ý nghĩa khác là nỗi buồn, mà anh thì thích những thứ gì buồn, chẳng hạn như đôi mắt tôi vậy, anh từng bảo tôi thế.

Anh ôm tôi nồng nhiệt và vỗ vào lưng tôi vài cái:

- Anh cứ tưởng em sẽ không đến.

Không hiểu sao giây phút ấy, tôi chỉ muốn nắm tay anh rồi chạy đi thật xa khỏi lễ đường này. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của riêng tôi thôi.

- Chúc mừng anh. Tôi đã nói được có vậy. Tôi không chắc lúc đó trên gương mặt tôi có nở một nụ cười. Siết anh trong vòng tay thêm một lần trước khi buông anh ra, mãi mãi. Dù đêm qua thôi, anh vẫn còn là của tôi. Hoặc anh chưa bao giờ là của tôi.

***

Chuyến xe của tôi dừng chân lại nơi anh ở vào lúc hai giờ bảy phút sáng. Tôi gọi anh. Tôi biết mình không nên làm điều đó nhưng đến cả khi tôi quyết định đến nơi này - nơi người tôi thương và thương tôi sẽ thành hôn với một người khác - một người con gái tôi đã từng gặp cách đây vài ngày, tôi vẫn do dự rằng tôi sẽ không dự đám cưới của anh, nhưng gặp anh, tôi nhất định phải làm điều đó. Thời gian không cho phép tôi thêm phân vân vào những cuộc điện thoại là rốt cục nên hay không nữa rồi.

***

Tôi biết chị ấy còn trước khi chị ấy biết anh. Một mối nhân duyên mờ nhạt. Đủ để tôi nhớ mặt và nhớ tên. Nói thế nào nhỉ? Chị ấy là một người con gái không xinh, nhưng cười duyên và nhiều đức tính tốt. Quan trọng là chị ấy yêu anh. Chính cái điều quan trọng ấy làm tôi thấy gì đó chua xót khi nhìn vào gương mặt rạng rỡ của chị.

- Em sẽ đến chứ? Chị chắc anh ấy có mời em. Hai người thân nhau thế cơ mà.

Tôi gặp chị cách đây vài ngày. Có thể là hơn một tuần trước. Đó là một quán càfe nhỏ cho buổi sáng bắt đầu hong hanh nắng ngoài hiên. Chị hỏi tôi sau phép chào lịch sự lúc vừa phát hiện tôi đang ngồi ở bàn đối diện.

- Dạ, chắc chắn rồi, mừng hạnh phúc anh chị nhé! Tôi mỉm cười với chị sau lời nói dối chẳng chớp mắt có chút vẻ thảo mai và giả tạo dù lòng tôi nhớn nhói lên một cảm giác rất khó tả. Tôi lừa dối chị. Anh cũng lừa dối chị. Hay chỉ có anh thôi? Nhưng tôi biết rõ sự tình. Và tôi đã không nói.

Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu?

Một cú lừa ngoạn mục hay một tấn bi kịch của hôn nhân?

Chị lại mỉm cười rạng rỡ. Một nụ cười ánh lên trên gương mặt hạnh phúc trước khi chào tôi lần nữa.

***

Anh đưa tôi về khách sạn. Không nên có bất kỳ sơ hở nào lộ ra vào thời điểm này nhất là trong nhà anh, tôi nghĩ vậy.

- Em nghỉ ngơi đi. Anh đi cùng tôi đến cửa phòng rồi ra về.

Tôi muốn giữ anh lại, thật sự muốn giữ anh lại cho khoảng thời gian ít ỏi đến trước giờ rạng sáng. Nhưng tôi không có tư cách đó. Tôi không thể ích kỷ cho những cuồng nhiệt nơi tôi được thoả mãn. Dù một lần sau cuối.

***

Cốc cốc cốc. Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ. Tôi quơ quàng cái điện thoại phía đầu giường.

Ba giờ bốn mươi mốt phút.

Tôi định ngủ tiếp vì nghĩ có thể ai đó ở phòng kế bên thì lại ba tiếng cốc, cốc, cốc vang lên đều đặn. Nhân viên khách sạn cũng sẽ không tìm tôi vào giờ này. Còn ở đây, cũng sẽ không ai tìm tôi hay thậm chí biết tôi có mặt.

Trừ anh.

Thế ra lại là anh thật.

Tôi tiến tới mở cửa sau cuộc điện thoại.

- Không phải anh về lại nhà ư?

- Anh có thể vào không? Anh chẳng trả lời tôi. Mà câu hỏi của tôi có vẻ thừa thải quá không khi anh đang xuất hiện ở đây?

Tôi để cánh cửa đó rồi quay lại buông mình trên chiếc giường. Tôi chỉ vừa thiếp đi và cơn buồn ngủ vẫn đang bủa vây. Anh bước ngay sau tôi.

- Ngủ đi, hôm nay anh có nhiều việc phải làm đấy.

- Em sẽ đến chứ? Anh lại không trả lời tôi. Tôi nghe tiếng anh đặt lưng lên tấm nệm. Nệm rất êm và mềm.

- Em không biết. Dù sao em cũng gặp anh rồi. Tôi vẫn nhắm mắt trong khi trả lời câu ấy.

Tôi nghe tiếng anh thở đều đặn bên cạnh.

Một lát sau, tôi cũng không rõ về thời gian lúc này.

Anh hôn lên cổ tôi rồi cắn nhẹ vào vành tai. Các bạn nên biết lúc này tôi đang trong tư thế nằm sấp. Cả cơ thể anh ở phía trên người tôi.

Tôi lập tức xoay lại, tìm bờ môi anh. Anh đáp trả nó một cách nồng nhiệt. Đôi tay anh như nâng cả người tôi dậy. Tôi cũng siết lấy tấm lưng anh. Thật rộng. Thật quen thuộc.

Tôi chợt nhận ra điều gì đó. Là tôi muốn như vậy, rất muốn như vậy nhưng không thể, không thể để mọi thứ đi quá xa và quá sai.

- Dừng lại đi anh.

Anh nhìn tôi nghi hoặc.

- Em thật sự muốn dừng lại sao?

Vừa nói anh vừa luồn tay vào quần tôi. Lúc ngủ tôi thường không mang quần trong và bây giờ, cậu nhóc đang biểu tình. Nó phản tôi một cách hoàn hảo.

Tôi kéo tấm chăn lên đến nửa mặt.

- Chúng ta đang sai anh à. Rồi trùm hẳn nó qua đầu. Cuộn tròn mình trong chăn.

- Em nhớ lần đầu chúng ta làm chuyện này không? Lúc đó em vụng về quá nên chưa gì đã vội ra. Anh nhớ em cũng kéo tấm chăn lên như vậy. Em đỏ mặt vì xấu hổ. Trông em lúc đó thật dễ thương.

Anh nói khi tựa lưng vào đầu giường. Tôi kéo tấm chăn xuống đến nửa mặt. Ngước nhìn anh rồi gối đầu trên chân anh. Anh vuốt ve đầu tóc tôi.

- Một lần này nữa thôi, được không em?

- Nhưng...

Tay anh đã chạm khẽ vào miệng tôi.

- Đêm nay anh vẫn còn độc thân mà.

Anh tìm tôi. Tôi tìm anh. Bao nhiêu cảm xúc vỡ tan như bóng nước. Nó mãnh liệt hơn những gì tôi tưởng. Vị mặn của mồ hôi, vị ngọt của đôi môi, vị ngon của thân xác. Tôi và anh lưu lại từng chút, từng chút một trên cơ thể nhau.

Khi một phần cơ thể anh vào sâu trong tôi, chúng tôi như quyện thành một thể. Hơi thở của anh. Hơi thở của tôi. Gấp gáp. Đầy dục vọng. Chúng tôi chung nhau cùng một nhịp thở.

Không phải lần đầu, nhưng có lẽ, nên chắc đó là lần cuối.

***

Tôi tiếp tục lang thang và nhìn ngắm mọi thứ. Còn một chú rể như anh có khá nhiều thứ để bận bịu.

Người ta bảo con gái để mặc mộc, khi trang điểm lên nhìn rất xinh. Chị là mẫu người như vậy trong bộ sa rê màu hồng. Chị cười khi thấy tôi. Một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

- Em đến rồi à?

Tôi khẽ gật đầu chào chị khi vô tình ngang qua phòng cô dâu và chị ở đó. Trông chị có chút gì đó bối rối. Hoặc bởi lần đầu làm cô dâu chăng?

Tôi ngang qua sảnh lớn đến trước sân khấu, ngắm nhìn hàng chữ trên đó viết tên cô dâu và chú rể. Chẳng phải chỉ cần đảo lại thứ tự, tên người kết hôn với anh sẽ là tôi sao?

Tôi đã từng mơ, từng ước ao có một cái đám cưới, hoặc với anh, hoặc chuyện đời ai biết được khi còn là một cậu sinh viên đi phục vụ tiệc cưới.

Tôi sẽ sánh bước cùng anh, sánh vai cùng anh đi trên đoạn đường đó. Cùng nhau rót rượu, cùng nhau cắt bánh, cùng nhau nâng ly.

- Làm gì mà thần người ra vậy?

Anh đứng sau lưng tôi tự lúc nào. Tiến thêm một bước, anh choàng tay qua vai tôi.

Chúng tôi bước trên nền thảm đỏ trải dài ra tới tận cửa chào nhưng theo hướng ngược lại, tức là về sân khấu.

Tôi chẳng biết lòng mình dấy lên cảm giác gì. Nhưng nó thật sự mạnh mẽ. Anh im lặng bên cạnh tôi.

Cùng nhau bước vào lễ đường.

***

Lát sau, tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh cũng vừa kịp lúc anh bước vào. Anh đẩy tôi vô lại sau cánh cửa bằng một nụ hôn trước khi nó đóng lại bằng cánh tay anh. Tôi đẩy anh ra. Nó không đượm hương càfe như hơn ba năm trước tại phòng tôi. Nó mặn đắng và chua chát. Tôi cũng không biết vì điều gì? Vì anh? Vì tôi? Hay vì chị ấy? Tôi thấy nó đầy rẫy sự day dứt và tội lỗi.

- Chị ấy sẽ không biết chứ? Tôi quăng cho anh một ánh nhìn thấp thỏm pha chút giận dữ. - Đừng bao giờ để chị ấy biết.

Tôi mở cửa và bước ra sau khi chỉnh lại giúp anh cái cà vạt và chiếc áo vest. Hình ảnh bản thân đập vào mắt trong tấm gương phía đối diện. Bất giác tôi rơi một giọt lệ.

Bao nhiêu chuyện trong mấy năm rồi như một cuộn phim tua nhanh băng qua ký ức, mọi cung bậc cảm xúc đều có đủ, đi đến bước đường này âu cũng là một kết thúc đẹp. Đôi khi buông tay không có nghĩa là hết yêu, chỉ là không còn sự lựa chọn nào khác. Níu giữ, đơn thuần không phải là một sự lựa chọn, đơn giản chỉ là lòng còn thương.

Tôi nhớ tôi nằm đó, đâu chừng sáng nay thôi, hình dung lại lúc anh đổ gục xuống giường sau lớp bọt biển còn vương vãi minh chứng cho một cuộc tình, nhìn tôi, mỉm cười và trao tôi một nụ hôn vừa khẽ chạm môi.

Còn một mình tôi thôi.

Cô dâu hôm nay rất xinh.

Chú rể hôm nay rất đẹp.

Đám cưới hôm nay thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wedding