Nơi ta bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng rổ của trường quốc tế hội nhập KoSe University

"Tập trung tập trung, ngày mốt là bán kết rồi nên hôm nay luyện tập tới đây thôi, mọi người giải tán và hãy bảo đảm sức khoẻ cũng như tinh thần cho 2 hôm nữa đã nghe rõ chưa?!"

Tiếng cả đội bóng rổ vang lên "VÂNG!!!"

"Ê Ahn Yujin! Ngày mốt diễn ra bán kết rồi, sao lại kết thúc buổi tập sớm vậy?" - Choi Yena ném trái bóng xuống sàn, lục trong balo ra 2 chai nước, 1 chai đưa tên cao kiều mồ hôi chảy nhễ nhại đang tiến lại, 1 chai cô giữ cho mình.

Phải, tên cao kiều đó là Ahn Yujin của 5 năm về trước, người còn lại là Choi Yena, đứa bạn thân duy nhất của Yujin từ tiểu học đến hiện tại.

Mở chai nước Yena vừa đưa , cô tu một ngụm nước lớn vào miệng - " còn muốn tập gì nữa, cả tuần nay rồi. Không thấy mọi người ai cũng than vãn hay sao? Nếu hôm nay và ngày mai không nghỉ ngơi. E rằng đêm bán kết thì cả đội sẽ có người kiệt sức mà ngã ra đất mất!"

"Woho xem ai vừa mới nói kìa. Ahn Yujin cậu mà cũng biết quan tâm tới đồng đội sao?" - Yena cười lớn đi đến khoác vai Yujin dù chiều cao của cô hơi khiêm tốn 1 chút nhưng nhón lên rồi thì cũng vừa tầm với Yujin

"Xàm quá! Tránh ra mình về!" - hất tay Yena khỏi vai, cô đi nhặt lại bóng bỏ vào thùng chứa rồi lấy balo liền khoác lên ra về. Yena phía sau cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc mà chạy theo.

"À đúng rồi Yujin, ngày mai mình không qua nhà cậu đâu nhé, mình có hẹn đi ăn với YuQi rồi"

"Sao lại nói mình? Cậu không đến càng tốt, lần nào cậu đến nhà mình, toàn nằm trên giường chơi game la lói om sòm, điên cả đầu!" - Yujin quay sang lườm Yena 1 phát rồi lại dùng ngón tay xoa xoa thái dương của bản thân

Nghe thế Yena liền trề môi đáp -"Gì chứ. Mình đến là để giúp cho nhà cậu sôi động đó! Cái nhà gì mà ai cũng lạnh lùng, chả có một tiếng cười nói!"

"Có sao? Mình thấy yên tĩnh. Rất thích!"

"Xìiiiii"

"À đúng rồi, YuQi em cậu về nước rồi à? Khi nào đấy?"

"Ừm, mới về đêm qua. Trước đó con bé gọi về nhà bảo rằng bị bạn gái người Anh đá, nó thấy nhục nhã quá, mang danh nhị tiểu thư nhà họ Choi mà bị đá không cam tâm nên nó đòi về nước cho bằng được. Còn bảo rằng sẽ không qua Anh nữa. Haha đúng là con nhóc phiền phức" -Yena vừa thuật lại vừa cười lớn. Yujin đi bên cạnh cũng nhếch miệng cười theo

"Chị em nhà cậu đúng thật là lũ phiền phức!" Nói xong Yujin liền tức tốc chạy, bỏ lại phía sau Yena miệng đang luyên thuyên nhưng chân vẫn cố đuổi theo.

———————————
Đêm bán kết cuối cùng cũng diễn ra suông sẽ, đội của Yujin suất xắc lọt vào trận chung kết khiến cho tất cả học sinh của trường KoSe la hét trong sự vui mừng

"Woaaa tuyệt quá đi mất, không hổ danh Yujin Sunbae mà" - cô gái vừa nói là Jo Yuri (sinh viên năm 3 khoa thiết kế của trường KoSe).

"Là ai?"

"Cậu không biết Yujin sunbae sao Wonyoung?" - Yuri trợn to hai mắt nhìn Wonyoung bất ngờ

"Nè! Tớ mới chuyển đến được 2 tháng thôi đó!!!" - Wonyoung nhăn hàng lông mày trả lời Yuri

"À ừ nhỉ nhưng mà chị ấy nổi tiếng lắm, tớ nghĩ cậu phải biết kể từ khi mới đến rồi ấy chứ! Thôi được rồi tớ sẽ tổng quát sơ cho cậu, chị ấy là AhnYujin sinh viên năm cuối khoa kinh tế, là con trưởng của Ahn Gia, chị ấy vừa là chủ tịch hội học sinh vừa là đội trưởng của CLB bóng rổ. Nhan sắc thì cực phẩm còn thân hình thì ôi trời ơi tớ không thể diễn tả hết đâu! Nói chung chính là con nhà người ta trong truyền thuyết!" - Nói dứt câu Yuri liền giơ ngón tay cái lên chẹp miệng thán phục.

"Ahn gia? Hẳn là nhà mặt phố, bố làm to, học giỏi, tốt thể thao , thân hình tuyệt hảo như vậy thì... thần kinh chị ấy chắc không bình thường nhỉ?"

" wow đúng là Jang thiên tài nha! Cậu đoán đúng rồi đó. Mình từng nghe mấy người trong câu lạc bộ bóng rổ nói rằng tính cách chị ấy rất đáng sợ, tốt nhất người như vậy chỉ nên ngắm, đừng đụng vào!"

Nghe thế Wonyoung cũng không nói gì, cô im lặng tiếp tục nhìn xuống khán đài, mắt cô nheo lại khi thấy dòng chữ "Ahn Yujin" được in trên chiếc áo thun CLB màu đỏ. Vốn dĩ từ trước đến nay cô không quan tâm lắm về những việc ở trường, bản thân cô đơn giản chỉ muốn chuyên tâm học hành. Nếu như 2 tháng trước mẹ cô không vì tai nạn mà qua đời thì ba Jang đã không ép cô chuyển từ Canada về Hàn Quốc học tập và sống cùng ông.

———————————

[[ Thông Báo Thông Báo! 7 ngày nữa toàn bộ sinh viên của trường KoSe sẽ bước vào kì nghỉ đông , thời gian nghỉ sẽ là 1 tháng do đó các sinh viên của trường nhanh chóng hoàn thành deadline và nộp trước thứ 6 tuần này! Nhắc lại thông báo....]]

"Phó hội, nghe nói mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm, CLB tình nguyện chúng ta có nên làm gì đó không ạ??" - vừa nói là Tanaka Miku, sinh viên năm nhất khoa thiết kế của trường KoSe. Cô nhóc này chính là Fan hâm mộ cuồn nhiệt Wonyoung, khi biết tin cô tham gia CLB tình nguyện và được bổ nhiệm làm phó hội trưởng, cô bé liền đăng kí vào CLB dù từ trước đến nay nổi tiếng là "lười"

Wonyoung ngồi đánh máy tính ở bàn dài, nghe cô bé nói liền ngước mắt lên nhìn, tay cũng ngưng gõ phím mà chuyển sang chóng cằm ra vẻ đăm chiêu - " được đó. Ngày mai sẽ có cuộc họp của CLB chúng ta. Em cứ nói xem có ai muốn góp ý gì không và đợi Minju Sunbae đồng ý . Dù sao chị ấy mới là hội trưởng"

"Em hiểu rồi nhưng hình như ngày mai Minju Sunbae sẽ không đến đâu chị"

" thật sao?"

"Em không chắc, lúc sáng nghe mọi người bàn tán ngày mai là chung kết bóng rổ của trường mình với trường JaTo. Các sinh viên có lẽ sẽ đi cổ vũ!"

"Cả Minju Sunbae cũng đi sao?"

"Vâng! Vì Yujin Sunbae ở đó kia mà! Chị...không đến đó xem thử sao?"

"Chị không hứng th..."

*RẦM* " WONYOUNG à!!! Ngày mai cùng tớ đi xem bóng rổ đi!" - lời lúc nãy nói với Miku còn chưa dứt, Yuri đã từ đâu đạp cửa xông vào phòng khiến cánh cửa xém tí đã văng cả bản lề. Mà trong này Wonyoung với Miku đang trợn mắt nhìn Yuri như người ngoài hành tinh xuất hiện giữa ban ngày vậy.

Hươ tay trước mặt Wonyoung, Yuri nói lớn -" Nè nghe mình nói không vậy???? JANG WONYOUNGG!!"

Lúc này Wonyoung đã định thần lại được, cô ném cho Yuri cái lườm rồi quay về lại với đóng công việc lúc nãy còn dang dở trên máy tính. Mặc kệ đứa bạn thân của cô năn nỉ ỉ ôi bên cạnh. Miku cũng sớm thu dọn đồ rời khỏi phòng họp CLB.

"Jang tiểu thư à đi cùng tớ điiii~"
...
"Jang đệ nhất thiên hạ vô địch cậu tính để tớ đến đó 1 mình ư?? Họ sẽ bắt cóc tớ đó~"
...
"Jang xinh đẹp đi cùng tớ đi, coi như lần cuối tớ xin cậu đó. Không có cậu đi cùng, tớ đến đó cũng thấy vô nghĩa ah..~"
...
"Urggg..Jang công ch.."

"NÍN!! Cậu ăn trúng ớt hay sao mà cứ luyên thuyên mãi không mệt à?!" -cô thực sự muốn tức chết với đứa bạn này mất. Từ trước đến nay vốn là người thích yên tĩnh, lúc ở Canada bạn bè cũng chỉ vài ba người, đa phần kết giao để giúp đỡ trong học tập cũng như thảo luận nhóm. Trời xui đất khiến thế nào mà vừa trở về Hàn đã gặp ngay Yuri. Nếu như nói cô và Yuri mới quen biết cũng không đúng vì nhà Yuri ở cạnh nhà cô từ khi cả hai chưa biết nói. Có điều lúc nhỏ Wonyoung không phải một đứa con nít hiếu động, chỉ ở nhà nghịch đồ chơi một mình, đến năm 7 tuổi cô liền chuyển sang Canada sống ở nhà dì và học tập vì lúc ấy ba mẹ cô quá bận rộn mà không thể chăm sóc tốt được. Đến khi trở về Hàn, Yuri chủ động đến an ủi cô trong đêm tan lễ sau đó cũng là Yuri giúp cô nộp đơn vào trường để cả hai có thể học chung. Cô biết ơn Yuri nhưng cô cũng muốn cắt lưỡi Yuri vì cái miệng nói không ngừng nghỉ đó!

"Không phải mà.. cậu biết đó, năm nay là năm cuối của các tiền bối ở trường rồi, tớ chỉ muốn đến xem cũng như cỗ vũ tinh thần cho họ thôi mà~"- Yuri bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu, cô không chắc nó có hiệu quả với Wonyoung hay không nhưng trong thâm tâm cô đang niệm chú cho Wonyoung đồng ý đi cùng.

...Và thần kì làm sau khi Wonyoung đang cùng cô ngồi ở khán đài để chờ xem trận chung kết bóng rổ. Đừng nghĩ rằng chiêu trò nước mắt cá sấu của Cô làm lay động Wonyoung, thật ra là vì hết lải nhải rồi lại gào khóc khiến Wonyoung không thể nào tập trung vào bài luận văn của mình nên cô đành phải đồng ý đi cùng Yuri. Coi như cô đến đây để cứu bài luận cũng như cứu Yuri 1 mạng vì cô không muốn bản thân chỉ mới 21t đã phải ngồi xơi cơm tù trong ngục sắt.

Trận chung kết bắt đầu, tiếng hò reo của mọi người ngày càng náo nhiệt. Yuri bên cạnh cứ như bị kiến cắn, hết đứng lên ngồi xuống, miệng thì cứ thét to

Yuri vừa lay người Wonyoung vừa lớn giọng-"Wonyoung xem kìa xem kìa!! Yena Sunbae vừa ghi được 2 điểm cho cú ném đó kìa!!!! Thấy không thấy không!"

5 phút sau

" trời ơi tức ghê, xém tí nữa Yena sunbae có thể chặn được tên đó rồi."

15 phút sau

"ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG!! Ném vào rổ mau đi tiền bối!! Cái thằng áo xanh kia né ra chỗ khác coiiii! Ném trái banh vô đầu tên nào dám cản đường chị đi chứ Tiền bối!!!!"

30phút sau

"YAHHHHH VÀO RỒI!!! KoSe vô địch! KoSe vô địch! Choi Yena vô địch! Choi Yena vô địch!!!!!"

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, trường Kose năm nay giành được quán quân với 16-14. Wonyoung sau khi thấy trận đấu đã xong, liền đứng lên kéo Yuri ra ngoài. Cô thật sự quá mất mặt rồi, Không biết đứa bạn của cô có nhận ra rằng tiếng thét "DiVa" lúc nãy đã khiến cả khán đài nhìn về phía cô và nó hay không . Và cô cũng chắc chắn rằng cái người tên Choi Yena ở dưới đã nghe thấy vì khi thời gian trận đấu kết thúc, Yena có nhìn lên chỗ bọn cô mà cười.

"Ah Jang Wonyoung cậu lôi mình đi đâu vậy, từ từ thoii" -Yuri bị Wonyoung loi đi có chút bất mãng lên tiếng, cô còn chưa coi xong đã bị kéo đi mất.

Wonyoung phía trước cũng bất mãng không kém "Cậu còn lề mề, ở lại đó lâu chỉ có bị người khác chú ý thoi.!!"

"Xì, ai mà thèm chú ý chúng ta chứ"

"Ừ đúng rồi, đâu ai chú ý đâu. Nếu mà không có luật cấm quay phim, chụp ảnh thì mấy người đó đã cho cậu nổi tiếng từ lâu rồi. Cậu còn ở đó mà om sòm, đi mau!"

Đúng lúc ấy sau lưng cả hai có tiếng bước chân chạy đến -" khoang chờ đã cậu gì ơi!"

Wonyoung quay đầu lại tính trả lời thì thấy Yuri đã bất động, miệng thì mở ra, mắt banh hết cỡ, nếu không nhờ kết cấu cơ thể tốt thì chắc hai con mắt đã sớm lọt ra ngoài . Cô ngước lên nhìn xem người nào khiến bạn cô vốn tăng động nay lại đứng im như người thực vật thì khá bất ngờ, à mà cũng không bất ngờ lắm. Người trước mặt cả hai chính là Choi Yena - sinh viên năm cuối khoa kinh tế, bạn nội khố Ahn Yujin, được mệnh danh "nấm lùn toả sáng" của CLB bóng rổ Kose mà Wonyoung vinh hạnh được Jo Yuri " quảng cáo "cực kì nhiều lần đến phát ngán. Cô thầm nghĩ cái chữ toả sáng trong biệt danh của Yena có lẽ không phải vì tài năng gì cả mà là do mái tóc màu bạch kim! Nhưng bỏ qua vấn đề đó đi, cô cũng thắc mắc tại sao tên đó đáng lí ra đang cùng đồng đội ăn mừng bên trong thì lại chạy ra đây, gọi con người ta chết đứng cho đã rồi cứ đứng đó thở mà không chịu nói. Thật lâu sau Yuri từ sau hoả trở về liền lùi lại tỏ vẻ cung kính như người trước mặt là vua không bằng

" Y..Ye..Yena sunbae.. chị gọi em có gì không ạ?" - giọng nói nhỏ nhẹ, lắp bắp của Yuri thiếu chút nữa đã doạ Wonyoung chết khiếp. Con nhỏ từ trước đến nay luôn xổ sàng với cô nay lại đột nhiên nhẹ nhàng, không doạ người khác mới lạ

"Em tên gì vậy?"

"D..dạ? Chị hỏi em ư? Em là Jo Yuri năm 3.. khoa thiết kế..từng trong CLB âm nhạc nhưng đã đổi sang CLB Mĩ Thuật được 3 tuần rồi ạ.. nhà em ở phường Xx..."

"Này này dừng, chị ta chỉ hỏi tên của cậu, trả lời gì nhiều vậy?!" - Wonyoung khẽ nói nhỏ vào tai Yuri

"À không sao. Em cứ nói tiếp đi..Jo Yuri-ssi"

Wonyoung thật sự không chịu nổi cảnh này nữa, cô đưa tay vào túi áo khoác đi tìm máy bán nước uống cho hạ hoả. Tay chưa kịp nhét đồng xu vào máy liền có bàn tay khác chặn lại

"Em muốn mua nước gì?"

Gì đây? Người này là Ahn Yujin trong truyền thuyết mà? Sao xuất hiện ở đây rồi hỏi cô cứ như đang tán tỉnh vậy?

"Tôi uống nước cam."

"Vậy đưa tôi 500won đây, tôi bán lại cho em lon này!"

"À xin lỗi tiền bối. Tôi không thích uống nước của người lạ!"

"Đừng lo. Lon này tôi tính mua cho bạn nhưng có vẻ tên đó không cần uống nước nữa rồi!" - Yujin nói liền đánh mắt đến chỗ Yena và Yuri nói chuyện cách đó không xa.

"À.. vậy coi như tôi mua lại của chị lon nước, tiền đây!" -Wonyoung chìa đồng xu 500won đến trước mặt Yujin, tay còn lại liền giật phăng lon nước. Yujin nhìn cô tầm 3s rồi cũng đưa tay nhận lấy đồng xu.

"Có muốn cùng lại đó ngồi không? Có vẻ sự "chào hỏi" của bạn em và bạn tôi vẫn chưa kết thúc"- Yujin đưa tay hướng dãy ghế ngoài sân vườn, nơi được ngăn cách bởi các tấm kính trong suốt giữa bên ngoài và bên trong. Wonyoung nhìn Yuri rồi lại nhìn Yujin khẽ gật đầu

Hai người ngồi cạnh nhau ở ghế uống hết sạch nước trong lon nhưng vẫn không ai nói gì, mãi lâu sau Yujin lên tiếng

"Lạ thật, đây là lần đầu tiên có người ngồi cạnh tôi mà đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn."

Wonyoung từ nảy giờ đã để hồn trôi ra biển xa, khi nghe tiếng nói người bên cạnh cô hơi giật nhẹ người

"Hả?! À ừ thì tôi đâu có thân thiết với chị."

"Nhưng nếu là người khác ngồi cạnh tôi, họ nãy giờ có lẽ đang gây sự chú ý từ tôi đấy"

Wonyoung khẽ cười, cô chính là cười châm chọc "tôi là tôi, họ là họ. Tôi không biết chị là ai và cũng không quan tâm cho nên chị cứ yên tâm đi, tôi không có ý định phá rối hay gây sự chú ý gì đâu"

Yujin ngạc nhiên hỏi "Vậy em đến xem trận chung kết làm gì? Tôi tưởng em vì tôi mà đến?"

"Chị thôi tưởng đi! Tôi là vì cục nợ kia mới phải đến xem bóng rổ. Đúng ra giờ này tôi đang bận làm bài luận ở nhà của mình rồi!"

Yujin nghe xong những lời này cũng có chút thú vị. Cô không phải nói quá hay tự tin gì cả mà đó vốn là sự thật. Những nữ/nam sinh khác ở trường chỉ thấy cô đi ngang đã đủ la hét chối tai rồi. Vào dịp Valentine năm ngoái, cô nhận được tổng cộng là 3901 món quà đến từ các sinh viên trường trong khi trường cô chỉ có 5000 sinh viên . Chỉ trừ các thành viên CLB bóng rổ và những người đã có bạn trai/gái ra thì số còn lại đều gửi quà cho Yujin. Không phải cô rãnh đến mức lấy mấy món đó ra đếm đâu mà là Choi Yena. Con vịt đó năm nào cũng lấy quà cô đếm để xem có tăng không hay giảm xuống rồi cũng tự khui quà, thấy cái gì đẹp thì chôm về. Cô cũng chả bận tâm. Điều cô đang bận tâm là cô gái trước mặt.

Yujin tính nói gì đó lại bị ngắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc

"Ahn Yujin, cậu làm gì ở đây vậy?" - là Kim Minju, hội trưởng CLB tình nguyện và là thanh mai trúc mã của Yujin. Họ cũng đang học chung khoa

"Ừ chỉ là đang đợi tên vịt mỏ dài bên trong kia thôi"

Minju nhìn qua kính thấy Yena cùng 1 cô gái nào đó trong khá quen mắt đang cười nói. Lúc quay lại thì mới nhận ra người ngồi cạnh Yujin là Wonyoung, cô có hơi bất ngờ nhưng không biểu hiện

"Chào Wonyoung, xin lỗi vì lúc nãy không để ý đến em"

"Không sao tiền bối, em cũng sắp đi rồi. Chiều nay nếu chị có thời gian mình họp CLB được không? Miku chan em ấy có kế hoạch cho hoạt động sắp tới mà cần sự đồng ý của mọi người."

"Được thôi! Vậy em báo mọi người 4 giờ chiều nay họp nhé!"

"Vâng chào tiền bối" - Wonyoung nói xong thì liền đi vào trong lôi đứa bạn của cô về.

Yujin như người vô hình ngồi nhìn Wonyoung đến khi cô đi khuất

"Yujin bài luận của nhóm mình đã sửa, cậu xem có sai sót đâu không?" - Minju ngồi xuống cạnh, lấy sắp tài liệu đưa Yujin

"Ừ, mình sẽ xem lại ở nhà."

"Đây là lần đầu mình thấy cậu chịu ngồi cùng một nữ sinh đó!" - Minju nói nhìn Yujin trong mắt đầy ý cười

"Trùng hợp thôi. Em ấy ngồi đợi bạn và mình cũng vậy."

Nói xong cũng cùng lúc Yena bước ra, Yujin liền tạm biệt Minju rồi rời đi.

—————————

Kì nghỉ đông sau khi kết thúc , ở các diễn đàn của trường liền xuất hiện những tin khiến các sinh viên ai nấy cũng nháo nhào như

" chủ tịch hội học sinh Ahn Yujin lần đầu tiên xuất hiện tại cửa CLB tình nguyện. Tin đồn hẹn hò với kim Minju là thật?!"

Nhưng rồi lại có các bài phản lại

"Không phải Kim Minju . Jang Wonyoung phó hội trưởng CLB mới là bạn gái của Ahn Yujin"

Các bài báo tương tự thế cứ liên tục xuất hiện trên diễn đàn của trường không ngừng nghỉ suốt 3 tháng. Vẫn không người nào biết rõ ai mới là nữ chính khiến Ahn Yujin vốn nổi tiếng vô cảm nay lại vì tình mà ngày nào đúng 3h cũng xuất hiện ở CLB tình nguyện.

Sau đó... không còn sau đó nữa khi Ahn Yujin và Jang Wonyoung nắm tay đến trường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro