Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cô về nhà, anh cho người làm đi chuẩn bị nước để cô tắm.

" Tắm rồi ngủ, anh sẽ gọi em dậy ăn tối sau. " Từ Thiên Thương nhéo má cô nói.

Mạn Phương Cách gật gù, cô chả hiểu sao mình buồn ngủ quá.

Tắm xong, cô leo lên giường ngủ ngon lành. Anh chỉ biết cười, kéo mền đắp cho cô rồi ngồi đó ngắm cô.

Cô không chấp nhận anh là vì sợ tình yêu. Gia đình cô lúc trước rất hạnh phúc, nhưng vì người thứ ba, ba cô li hôn, để mẹ cô nuôi cô và em trai mình.

Anh chỉ biết nhiêu đó, còn mẹ và em trai cô anh điều tra không ra.

Hôm cô uống say ở bar, bởi vì đó là ngày sinh nhật của em trai mình. Nhưng lại không thể bên cạnh, đón sinh nhật. Điều đó làm cô rất đau lòng.

Từ cấp ba, cô đã ở với bà nội. Đến khi lên đại học, bà mất cô đau lòng đến mức ngồi ngoài mưa cả đêm, anh cũng đứng cùng cô.

Người con gái anh yêu...bị tổn thương bao nhiêu, anh đều hiểu một nửa, còn một nửa...anh thật sự điều tra không ra.

Hỏi cô, cô không nói, không đáp, anh cũng đầu hàng.

Nắm tay của cô, anh đeo vào một chiếc nhẫn.

" Lén đeo cho em...cũng như lén đánh dấu chủ quyền em là của anh mãi mãi. "

Người đàn ông này...quá si tình người con gái này!

...

Buổi tối, cô được anh gọi dậy dùng bữa. Hôm nay, đầu bếp nấu những món cô thích.

Ông nội thấy cô ăn ngon miệng, không nôn hay ốm nghén cũng an tâm, vì giai đoạn này rất khó khăn cho bà bầu mà. Không ăn uống được, thì không ổn đâu.

Ăn xong cô lại về phòng, ôm gấu coi tivi. Còn Thiên Thương thì sang phòng ông, nói chuyện.

" Tuần sau hai đứa chuẩn bị hôn lễ đi. " Ông nhìn anh nói.

" Cháu biết rồi thưa ông...nhưng người nhà của Cách Cách.." Anh khựng lại.

" Cháu yên tâm, ta không quan tâm, ta chỉ biết con bé rất tốt, rất thích hợp làm cháu dâu Từ gia, thế thôi. " Ông nói tiếp. Bản thân ông không quan tâm gia thế của cô, chỉ biết mình thích cô bé này.

Anh cũng nhẹ nhõm, cũng may lúc anh theo đuổi cô ,ông nội không phản đối vì gia thế cô bí ẩn.

Xin phép ông, anh về phòng. Thấy cô đang uống nước cam.

" Anh chưa chăm em thành heo...em cũng tự biến mình thành heo rồi đó. " Anh trêu chọc.

Phương Cách nhìn anh, mếu máo:" Tôi không biết sao miệng cứ không có khẩu vị...ăn cái này uống cái kia chỉ để có vị thôi...huhu.."

Anh vỗ về:" Rồi rồi..đừng có khóc, anh đau lòng lắm. "

Mạn Phương Cách đưa tay đánh anh:" Chỉ được dẻo miệng. "

" Đi ngủ nhé?. " Anh hỏi.

Cô gật đầu, cô giống như người thiếu ngủ rồi.

Nằm bên cạnh, anh chỉ ôm cô vào lòng vỗ về.

Cô và đứa nhỏ trong bụng, anh sẽ luôn dành hạnh phúc cho cả hai.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro