Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thiên Thương anh đưa cô về nhà, Mạn Phương Cách cô ứ thèm quan tâm anh, đi vào nhà đóng sầm cửa lại.

Anh đứng đó thở dài...

À..?

Hình như cô chưa ăn sáng thì phải?

Từ Thiên Thương vào xe, chạy đi mua đồ ăn sáng cho cô.

Lúc này, cô chỉ biết ngồi trong nhà...thật là, người đàn ông này yêu cô đến điên rồi sao?.

Mười phút sau anh quay lại, để đồ ăn sáng trước cửa, bấm chuông rồi nói lớn :" Đồ ăn sáng anh để ngoài đây, em nhớ ra ngoài lấy nhé. "

Xong rồi anh quay đi.

Mạn Phương Cách ngó đầu ra cửa sổ, thấy xe anh đã đi thì mở cửa nhà ra, cầm đồ ăn sáng anh để đấy đem vào nhà.

Cmn nhà anh, hại tôi ê ẩm cả người, cũng may biết điều còn cho tôi ăn sáng! Không thì tôi tới biệt thự của anh phóng hỏa!

Từ Thiên Thương yêu thầm cô từ năm cấp 3, theo đuổi cô rất lâu...nhưng Cách cô lại từ chối.

Anh là một người điển trai, tài giỏi, hồi đó đi học có bao nhiêu là nữ sinh chết mê mệt vì anh. Nhưng anh lại không quan tâm họ, lại cứ tìm cô làm phiền.

Đến giờ cả hai đã 25 tuổi. Nhưng anh vẫn một mực theo đuổi cô, cô suy nghĩ...anh dùng gần hết cmn thanh xuân để có cô cho bằng được sao?

Mạn Phương Cách vừa ăn vừa suy nghĩ, cô có cái gì để anh yêu đến vậy?

Người thì thiếu muối trầm trọng, như bari sunfat không tan, ấy thế mà anh lại thích.

Anh dùng mọi cách để hằng ngày bám theo, cô xin làm vào một công ty con của tập đoàn Từ gia nhà anh, nhưng ai ngờ anh biết được và đưa cô đến thằng tập đoàn chính của nhà mình.

Mạn Phương Cách cô cũng chỉ biết im lặng chào thua.

Và như hôm qua, anh vô sỉ đến mức lợi dụng cô đang say để chiếm đoạt.

Khốn nạn!

Quá khốn nạn!

Phương Cách tức giận đập mạnh xuống bàn, đồ ăn trên bàn cũng đổ xuống.

Lúc này cô mới bình tĩnh lại..

Mày bị sao thế này? Đêm qua cũng do mày say nên không biết gì, cũng không bị chuyện lúc nhỏ mà hoảng sợ đến phát sốc sao?

Từ Thiên Thương và mày cũng đăng kí kết hôn rồi, coi như anh ta cũng chịu trách nhiệm rồi đi, mày có mang thai thì đứa bé cũng có cha.

...

Từ Thiên Thương nhớ đến tối qua, anh cứ ngồi cười cười làm thư kí sợ đến phát xỉu, tưởng ai nhập sếp của mình.

Nhìn đồng hồ, anh thấy đã trưa nên đứng dậy, lấy áo vest rồi rời khỏi công ty.

Con mèo nhỏ của anh chắc đói rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro