Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

Cô đến công ty làm việc bình thường, hôm qua là anh cho cô nghỉ ngơi nên cô mới ở nhà.

Vừa đến nơi thì bà trưởng phòng đã giao cho cô một đống tài liệu, bảo ngày mai và ngày mốt phải có.

Phương Cách thở dài, lại nữa rồi..

Cô vào đây là do anh làm đủ mọi cách, nên những người trong đây cứ tưởng cô đi cửa sau...nên ai cũng chán ghét cô.

Ở cái công ty này, chỉ có mỗi anh là người nói chuyện với cô. Giống như lúc đi học vậy.

Cô ôm đống tài liệu về bàn làm việc, cũng may hôm nay anh không đến công ty, không thì đến già cô vẫn chưa xong đống công việc.

Bắt đầu cố gắng thôi! Phương Cách cô sẽ chứng tỏ cho họ thấy!

...

Tối.

Anh lái xe đến nhà của Phương Cách, nhưng thấy không có sáng đèn, cửa cũng không mở.

Anh lo lắng, lấy điện thoại gọi cô.

[ Alo? ]

" Em đang ở đâu vậy? Bây giờ trễ rồi tại sao chưa về nhà?. " Từ Thiên Thương hỏi tới tấp.

[ Tôi đang ở công ty...á ]

" Phương Cách em sao thế? Này! Này???" Anh hỏi liên tục trong điện thoại, nhưng bên kia đã cúp máy.

Từ Thiên Thương quăng điện thoại qua bên ghế, đạp chân ga phóng đến công ty tìm cô.

Công ty.

Đến phòng làm việc cô, thấy con mèo nhỏ của mình đang ngồi dưới sàn, chân đã sưng tấy lên, bên cạnh là li cà phê bị đổ.

Cà phê nóng đổ vào chân cô sao?

Anh đi lại gần, khoác áo vest của mình lên vai cô, rồi nói:" Anh đưa em đi bệnh viện. " Xong anh ôm cô lên.

" Còn công việc...chân tôi không sao đâu. " Cô lạnh nhạt đáp.

" Anh là sếp, anh nói gì nghe đó đi. " Anh nhìn cô.

"…"

Đôi mắt anh rất đáng sợ!

...

Thật ra lúc nghe điện thoại của anh, Phương Cách vô ý để cà phê mình mới pha đổ xuống chân nên mới thế.

Nào ngờ anh phóng như bay đến công ty tìm cô, thật là...

Đống việc của trưởng phòng làm sao đây?

Từ Thiên Thương anh đưa cô đến bệnh viện khám và mua thuốc, xong rồi đưa cô về nhà.

Biết cô chưa ăn gì nên anh đã mua cháo gà mà cô thích nhất, rồi về nhà cùng cô.

Nhìn cô ăn, rồi đỡ cô đi tắm, anh hoàn toàn rất nhẹ nhàng và sủng ái cô.

Mà cũng lạ...anh và cô dù sao làm vợ chồng rồi?

Nên đưa cô về nhà anh chăm sóc chứ nhể?

Cô tắm xong, định bảo anh về thì trời bỗng mưa tầm tả xuống.

Thở dài, Phương Cách nhìn trời mưa...cả ông trời còn giúp anh, không muốn giúp cô mà.

" Đồ của anh tôi để trong tủ, anh đi tắm đi, cũng trễ lắm rồi..." Phương Cách nói.

Anh ngạc nhiên.

Vài bộ đồ của anh đem đến đây do ăn chực ở đậu mặt dày, thế mà cô còn giữ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro