dừng lại hay cố gắng tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này sẽ đi về đâu cho cả ba người chúng ta đây. Tiêu chiến à em.không biết phải như thế nào nữa chỉ vì một ván cược mà ba chúng ta giờ đây mỗi người không biết phải nên đối diện như thế nào với nhau tại sao lúc đó anh mới nói với em những lời như vậy .tại sao  lúc trước lại tỏ ra lạnh nhạt vô tình với em. Anh làm ơn tỉnh lại cho em.lời giải thích được không anh.Tại sao ba người chúng ta lại ra nông nỗi này. Đông Hạ giờ phút này như chết lặng .Bây giờ cô cũng không biết phải làm sao khi đối mặt với hai người họ. Chuyện này nên dừng lại tại đây hay tiếp tục để rồi mỗi người chúng ta ai cũng phải đau khổ. Lúc này bố mẹ của tiêu chiến và nhất bác đến Đông Hạ nhìn thấy và cô đã lánh đi nơi khác bố mẹ vào phòng của tiêu chiến nhìn thấy nhất bác đang ngồi thất thần liền chạy lại hỏi nhất bác có sao không và cả tiêu chiến nữa. Lúc này nhất bác như ý thức được có người thì mới thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình .cậu ngước mặt lên và nhìn bố mẹ. Cậu kể hết lạo mọi chuyện. Và bố mẹ cậu sốc và kinh ngạc họ nghĩ hai người lấy nhau sẽ sống hạnh phúc và xây dựng một gia đình nhỏ nhưng họ ko ngờ lại đi đến bước đường này .Tiêu chiến lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Trong phòng giờ tất cả im lặng và bầu không khí cr thấy rất ngột ngạt. Rốt cuộc là sai ngay từ đâu tại sao những đứa con của họ lại chịu đựng những chuyện như vậy. Họ đúng là sai khi không nghĩ đến cảm nhận của các con .Nếu họ biết thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Lúc này bố mẹ hai bên nhìn nhất bác. Cậu lúc này là mang một tâm trạng cảm xúc rất khó tả .bây giờ cậu cũng không biết phải làm sao. Cậu bây giờ thực sự rất rối bời. Nhưng cậu lại nghĩ chuyện này là do mình mà ra nên cậu sẽ dừng lại. Cậu đã biết được tiêu chiến yêu mình nhưng người anh ấy chọn đầu tiên lại là đông hạ không phải mình. Mà ván cược đó là cậu đề ra với Đông hạ nên cậu sẽ dừng lại cái kết cho ván cược này tại đây. Như vậy là quá đủ rồi. Mọi chuyện nên dừng lại thôi nhỉ. Cậu đứng lên nói với ba mẹ là hãy về nhà nghỉ ngơi mọ chuyện để con lo được rồi. Phía bên cảnh sát hãy để con lo.Con xin ba mẹ đừng can thiệp vào chuyện này. Ba mẹ cậu biết cậu rất cứng đầu nhưng họ rất yêu thương cậu nên sẽ ko thể để cho cậu xảy ra chuyện gì và cả tiêu chiến cũng vậy. Ba mẹ ra về rồi chỉ còn lại nhất bác và tiêu chiến ở lại phòng. Cậu thầm nhẹ nói với tiêu chiến. Tiêu chiến à đợi đến lúc anh khỏi bệnh cũng là lúc chúng ta nên dừng lại mọi chuyện ở đây đừng cố gắng tiếp tục nữa. Như vậy sẽ không ai đau nữa .Nỗi đau đó mik em gánh được rồi. Nên là tiêu chiến à em.sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để ở lại chăm sóc anh nên làm anh hãy mong chóng.khỏe lại nhé. Lúc này Đông Hạ mới quay lại nhìn vào bên trong và cất bước di........................
Vu bân gọi điện thoại cho nhất bác hỏi giờ mọi chuyện cậu định tính sao.Nhất bác nói với vu bân hãy giúp cậu giải quyết chỗ cảnh sát. Và chuyện còn lại hãy để cậu tự giải quyết. Cảm ơn cậu vu bân.Được rồi tôi sẽ giúp cậu. Với điều kiện chuyện còn lại cậu nếu khó khăn quá hãy nhớ còn có tôi. Nhất bác nghe được câu này của vu bân cảm thấy làm bạn vs vu vân là một quyết định đúng đắn cậu ko bao giờ hối hận cả.Giờ phút này cậu cần phải tận hưởng những giây phút còn lại bên tiêu chiến. Cậu nhìn tiêu chiến và cất bước đi.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww