2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừa sau gần ba ngày có vẻ họ khá bận nhỉ? Họ phát hiện chỉ là hiểu nhầm thì tôi đã được thả ra. Khó tin đúng không?

Tôi được thoát khỏi nơi không bình thường ấy nhưng mất 100won để bù thiệt hại tâm lí cho cô Kang gì đó, rất là lố bịch cô ta già quá nên tâm lí có vấn đề hả?

Tôi không nghĩ là mọi chuyện dễ dàng vậy đâu, nhưng trước hết tôi sẽ mở tiệc đơn giản tại nhà của một người bạn nhỏ hơn tôi một tuổi.

Nó tên Jung Hoseok, một luật sư có tiếng khác với một thằng quèn như tôi.
_Tại nhà Hoseok_
"Được giải oan vui không anh tôi? Hahahah" ừm là tiếng của Hoseok.

Tôi nghĩ tôi không cần trả lời đâu. Tôi đoán là nó cũng biết thừa câu trả lời rồi. Ai được giải oan mà chả vui nhỉ?

"Tối nay, em định làm spaghetti nên anh mua hộ nguyên liệu được chứ?"
"Ừ" Tôi đáp lại, người ta đã cho ăn ké ít nhất cũng phải giúp người ta một chút.

Sau khi đi ra khỏi nhà đi mua nguyên liệu, nào là cà chua, rau gia vị oregano, thịt, rau,...

Đến lúc chỉ còn một nguyên liệu cuối cùng. Là dầu olive....Khoan đã!? Tôi chợt nhận ra trong vùng này chỉ có hai người bán dầu olive mà thứ ba một người đã nghỉ bán để đi chữa bệnh hiểm nghèo. Bây giờ chỉ còn một người duy nhất...

[ Đổi ngôi ]
Vì cái ăn nên Min Yoongi đã đến chỗ ả ta để mua dầu olive. Khu vực đó phải nói là không có tí gió nào cả, hôm nay còn nắng nữa chứ. Nóng kinh khủng! Ở đó không có động vật nào sống ở đó được, cùng lắm là hai ba con.

Theo như hắn nghe ngóng được thì ả ta là một con người tham lam, ích kỉ, mưu mô, bất chấp mọi thứ để có thứ mình muốn. Vậy là có khi vụ của hắn là do ả ta bày ra. Xem ra hắn phải cẩn trọng với ả ta rồi.

Cuối cùng còn 5m nữa là đến chỗ ả ta. Trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nắng, xung quanh cũng không thấy gì ngoài những tán cây và những cây cổ thụ trông như thiếu nước. Cũng có thể nói nơi hắn đang đi qua có thể là một khu rừng khô héo, xơ xác.

Bỗng nhiên có tiếng lá cây xì xào xung quanh chỗ hắn đứng. Cho dù hắn đi thì vẫn có tiếng xì xào đi theo.

Hắn nghĩ chỉ là một sinh vật nào đó thôi vì hiện tại hắn đang có hai miếng thịt. Thứ nhất là thịt để làm spaghetti mà hắn mua trước khi đến chỗ ả ta mua dầu olive. Thứ hai là thịt người của hắn nên việc có sinh vật nào đó bám theo là hoàn toàn bình thường!

Hắn cũng đâu vừa gì, lập tức lôi một con dao đã chuẩn bị trước vì đây không phải lần đầu hắn tới đây. Ít nhiều cũng chuẩn bị vũ khí để tự vệ. Hắn cứ vừa đi vừa quan sát xung quanh vì ai biết được ả ta có đặt bẫy hay thuê người ám sát hắn chứ? Tốt nhất là phải cẩn thận.
___________________________________________
Au : đoán xem trong chương này có bao nhiêu từ "ả ta" và "ả ta" là ai 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro