Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân về trên ngọn đồi , những hàng cây xanh mơn mởn nhú lên từng chồi non đầy sức sống của mình. Diệp Mộc Tầm đong đưa mình trên cành cây ngâm nga hát, ngắm nhìn cả thành phố. Những con đường, những khu phố mà cô đã từng đặt chân tới.

- Nè! Ở trên đó làm gì vậy? Mau xuống đây đi!

- A! Mộng Lâm, Cậu tới lúc nào thế? – Mộc Tầm nhảy xuống cành cây nhìn cô gái trước mặt.

- Mới tới nè, chạy đi kiếm cậu nãy giờ ! – Mộng Lâm nhìn cô gái trước mặt mà bất giác mỉm cười, làm hai lúm đồng điếu sâu vào khiến người nhìn cũng đủ xao xuyến.

Cô tên là Hạ Mộng Lâm, là bạn của Diệp Mộc Tầm từ khi cả hai bước vào cấp 2. Mộng Lâm nhìn thoáng qua cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, nhưng nếu để ý kĩ, bạn sẽ thấy nụ cười của cô ấy với 2 lúm đồng điếu thật sự khiến con người ta phải đắm say. Mộc Tầm nhìn cô bạn thân của mình, giả vờ ôm ngực kêu:

- Lâm Lâm à , mau đến đây cứu bạn với, trái tim bạn đây đã đi theo nụ cười của cậu rồi! Mau mau thu lại nụ cười nhanh đi nếu không ngày mai mình nhất quyết sang Thái chuyển giới tính về cưới cậu đó.

Mộng Lâm hiểu ý cô bạn chọc mình ( Tại vì lúc trước một lần cả 2 gia đình sang Thái, Mộng Lâm bị lạc vào nơi của những người chuyển giới từ nữ - nam, họ tưởng cô cũng là người cần đi chuyển giới nên giới thiệu cô cho một bệnh viện chuyển giới bên đó, may kịp lúc đó gia đình cô đến và đưa cô về, từ đó trở đi Mộc Tầm luôn lấy việc này để trêu đùa cô) bèn chọc bạn, Mộc Tầm cười sặc sụa, tiếng cười cả hai hòa vào tiếng hót trong trẻo của chú chim non. Mộc Tầm đưa mắt quan sát xung quanh, ánh mắt bỗng dưng cụp xuống :

- Tớ bị từ chối rồi, có lẽ cả kiếp này tớ chỉ có thể đi sau anh ấy thôi

- Hiên Phong ? Mắt hắn bị mù à ? Mộc Tầm xinh đẹp như vậy sao có thể từ chối được chứ! – Mộng Lâm an ủi cô bạn. Cô biết Mộc Tầm thích Từ Hiên Phong rất lâu rồi, cậu ấy luôn đứng phía sau nhìn hắn ta, một lời cũng không giám nói. Dù cậu ấy có tốt với hắn bao nhiêu thì hắn vẫn thờ ơ với Mộc Tầm. Đó chính là điều cô ghét nhất. Có hai thứ trên đời này Mộng Lâm này quyết phải bảo vệ: 1 Là gia đình cô, 2 là chính là Mộc Tầm. Ai làm cô ấy buồn đừng trách Mộng Lâm này ác.

- Cậu ấy bảo tớ không bằng một phần của Nhược Hi. – Mộc Tầm cười buồn, ánh nắng chiếu qua hàng mi, làm vẻ đẹp của Mộc Tầm càng thêm đượm.

- Nhược Hi sao? Chẳng phải cô ta có bạn trai rồi sao, cái anh gì ở khóa trên đó mà. Sao hắn lại yêu ả được nhỉ. Nhìn đâu cũng thấy son phấn mà phát ớn.

- Tớ cũng không biết nữa. Có lẽ ông trời đã không mang duyên mệnh đến với bọn tớ rồi.

- Đừng buồn nào cô bạn của tôi, quên hết tất cả đi, rồi tớ sẽ mời cậu bữa KFC nhé.

- Cũng được, đến lúc tớ chén sạch tiền cậu thì cấm kêu lung tung nha. Mộc Tầm cười hiền, có Mộng Lâm ở bên thật tốt biết bao, cô bạn này sẽ luôn an ủi cô những lúc như thế này.

- Ha ha, đi thôi.

Ánh nắng cuối ngày thật đẹp nó mang màu u buồn của cuộc tình Hiên Phong - Mộc Tầm nhưng cũng là vẻ đẹp của tình bạn mà Mộng Lâm dành cho Mộc Tầm.

Mong mọi người đọc và nhận xét ạ. Em cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man