CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại kéo Thiên An choàng tỉnh từ trong giấc mơ hỗn loạn. Không biết vì ngủ không đủ giấc hay vì danh hiệu "đô bất tử" theo thời gian đã kém đi mà cậu cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng. Chỉ đến khi vơ tay lần mò xung quanh tìm cách tắt chuông điện thoại, cậu mới giật nảy mình vì hơi ấm truyền lại từ phía sau. Từ từ... khoan đã... tiếng chuông điện thoại này không thuộc về cậu!! Cùng bị tiếng chuông đánh thức, người còn lại cũng nhấc mình tìm kiếm thứ phát ra âm thanh quấy nhiễu kia.

Thiên An tỉnh rồi. Cậu ôm đầu có chút choáng váng nhìn xung quanh. Nơi hai người đang nằm là sàn nhà cậu, xung quanh có một vài vỏ bia. Nhìn chỗ nằm chỉ có một chiếc chăn không quá dày cũng không quá mỏng, Thiên An bỗng cảm thấy cổ và lưng thấm lên cơn đau. Ngủ như vậy cả đêm, không đau người mới là lạ. Đang bắt mình suy nghĩ cách cư xử sao cho đỡ lúng túng sau đêm thổ lộ tâm tình thì bất chợt người kia nhoài người tới hôn chụt vào trán cậu.

L.P anh giỏi lắm!

Nhìn cái người vừa nghe điện thoại vừa hôn trộm mình sau đó cười gian xảo kia, Thiên An bỗng cảm thấy tương lai của mình khá thua thiệt trước con cáo già này rồi.

Thôi, thua thì thua, trước mắt phải lấp đầy chiếc bụng đang kêu gào đi đã.

Trong lúc L.P nghe điện thoại thì Thiên An đã kịp thu dọn và vệ sinh cá nhân. Cuộc điện thoại hình như của nhóc con nhà người kia gọi, chắc hẳn người ngoài sẽ thấy anh có phần hơi lạnh lùng khi nói chuyện với nhóc con, nhưng Thiên An biết, L.P đã luôn dùng hết sự kiên nhẫn, dịu dàng và quan tâm dành cho nhóc ấy. Cái cách anh ở bên cậu nhóc là khi cả khóe mắt chân mày người đàn ông vốn kiêu ngạo kia tràn đầy tự hào và yêu thương. Cậu tò mò về đứa nhỏ, nhưng biết rằng vẫn chưa đến lúc mình cần biết chuyện. Thật lạ lùng khi tất cả những gì thuộc về người kia luôn tạo cho cậu một cảm giác an toàn không diễn tả được. Dường như tất cả những gì thuộc về anh, cậu không cần hỏi, không cần biết cũng chắc chắn được đây sẽ là người không dối lừa mình, không làm hại mình. Chỉ bằng một lời hứa sẽ không bỏ cậu lại, cậu lại đưa ra tim phổi của mình cho anh nắm giữ. Thiên An bật cười, cười bản thân bị cuộc đời xóa đi hết ngây thơ nhưng vẫn để tình yêu làm mù đôi mắt. Cậu không đặt bất kỳ hi vọng nào cho chuyện tình này, nó có thể sẽ kết thúc trong một vài tháng, có thể rồi anh hay cậu sẽ tìm được người thích hợp hơn, có thể anh sẽ nhận ra anh cần bảo vệ sự nghiệp của mình... Có rất nhiều thứ có thể xảy ra, nhưng tại lúc này đây, khi tất cả những ngày tháng quạnh quẽ được một người xua biến, Thiên An chỉ muốn lao mình theo thứ ánh sáng ấy, thả mình vào những cảm xúc tự do và bản năng nhất của mình. Cậu chỉ muốn vào lúc này, sẽ không bỏ qua những cảm xúc dành cho anh như những năm về trước. Thiên An cậu là ai chứ, là một người bị ném bỏ sẽ vùng vẫy đứng lên, là một kẻ nhận hàng ngàn câu mắng chửi sẽ càng trở nên xuất sắc, là một con lừa càng đau đớn sẽ càng đi nhanh.

- Em lại nghĩ cái gì trong đầu mà ngơ ngẩn rồi vậy?

L.P để nửa thân trần phía trên tự mình rót cafe cậu đã pha sẵn. Này này anh kia, áo ngủ ngủ dậy vẫn còn mặc đàng hoàng sao giờ lại quăng đi đâu mất rồi!! Sao lại khoe dú trước một đứa gay từ trong trứng nước như tôi!!! Cái thân hình cực chuẩn như vậy mà ông chú tuổi đầu 3 như anh vẫn luyện tập được thế sao!!! - Nội tâm thì kêu gào hàng ngàn câu chữ nhưng nói khỏi miệng vẫn làm một người như cậu cảm thấy ngại ngùng. Thiên An chỉ đảo mắt tập trung với quả trứng ốp lết.

- Nghĩ xem sắp tới các tờ báo sẽ đưa tin thế nào khi anh rời khỏi nhà em hôm nay.

- Người anh trai kia của em cũng đâu dễ để tin tức về em lên mặt báo free như thế. Chẳng phải đang nghĩ body của anh đẹp quá sao!?

Cậu thực sự không biết là người này cũng hay nói đùa như vậy. Diễn một biểu cảm buồn nôn, Thiên An tự kỷ lại xuất hiện.

- Đẹp bằng em không? Dù sao cũng trẻ hơn anh. Da thịt săn chắc. Ăn uống tự do vẫn không lo bị béo. Già như anh chắc phải ăn kiêng nhiều lắm.

Lại bảo cái danh siêu sao đâu phải để trưng, lăn lộn trong giới lâu ngày, một chút đanh đá khẩu nghiệp Thiên An cũng không thua kém ai. Cậu thấy người kia cười mỉm, rõ ràng là chọc cậu thấy rất thú vị nên gương mặt đẹp trai kia mới cười cong cớn thèm đòn như vậy mà.

- Đúng là chọc em vẫn thú vị như vậy. Nhìn thì tưởng hiền như bụt, ai dè bụt này quá khó chơi.

- Anh mới khó chơi ấy.

- Đúng là anh khó chơi mà. Đời nào anh để người khác chơi mình.

Thiên An bỗng cảm thấy chủ đề hai người đang nói dần đen tối đi, cậu quay lại liếc nhẹ anh rồi tắt bếp. Nói yêu nhanh cũng được nhưng thực hành nhiều chuyện cấm thiếu nhi thì cậu chưa sẵn sàng đâu.

Thiên An cũng không có năng khiếu về bếp núc gì, chẳng qua là cũng biết xài bếp để nấu vài món cho được vào bụng. Không giống như cái người đang uống cafe và hưởng thụ bữa sáng cậu làm kia, dường như tay nghề nấu khá cao, lần ở nhà anh được chiêu đãi mấy món mà Thiên An đã kịp rơi nước miếng khi nhớ về.

- Hình như nãy bé Kei gọi anh à? Anh bỏ nhóc ấy cho ai mà lại chạy đến đây?

- Anh có thuê bảo mẫu trông rồi. Quên mất lỡ hứa với nhóc là về nhà hôm qua. Sáng ngủ dậy vẫn không thấy anh về nên gọi đấy. Anh ăn xong sẽ chạy về nhà một lát. Em có muốn qua chơi với nhóc không?

- Anh cũng vô tâm quá đấy. Hứa với nhóc con rồi thì phải thực hiện chứ. Nay em sẽ lên nhận kịch bản đọc trước. Không đi cùng anh được. Nếu nay rảnh thì anh ở nhà chơi với nhóc ấy đi, con nít thiếu thốn tình cảm sẽ không tốt.

- Anh đang cố gắng tìm cho nhóc ấy một người mẹ đấy chứ.

- Mẹ cái đầu anh. - Thiên An bó tay với cái người trước mặt rồi. Chưa gì mà cậu đã thấy tác hại của tình yêu rồi, yêu đương vào thì hình tượng nam thần soái ca thần tượng thuở niên thiếu của người kia nứt vỡ răng rắc. Trả lại hình mẫu ban đầu kia đây, Thiên An tự nhủ cậu không hề biết con người điêu toa tráo trở ngồi trước mình là ai. Giờ nói hối hận không yêu đương nữa thì người kia có đem cậu ra xẻo thịt không nhỉ.

- Có. Dám nói em hối hận anh liền cắt thịt em.

Giơ lên chiếc dao đang trét bơ bánh mình, L.P xoáy sâu vào Thiên An ánh mắt anh dùng để diễn một tên cuồng yêu. Thiên An khinh thường bĩu môi. Trước đây thấy trên màn ảnh còn nghĩ ánh mắt đó thật đáng sợ, bây giờ chỉ thấy người kia đang diễn lố quá mà thôi. Mà sao người kia chỉ nhìn mặt cũng đoán ra được cậu nghĩ gì vậy. Thiên An hơi thấy ghen tị với những người có EQ cao rồi.

L.P không đùa giỡn cậu nữa. Anh nhét mẩu bánh vào miệng rồi xoa đầu Thiên An.

- Anh là vậy đấy. Biết nấu ăn nhưng không thích nấu, nếu là người khác nấu thì cho gì ăn nấy. Cái gì dùng tiền xử lý được thì sẽ dùng tiền. Có nhà có xe nhưng mỗi thứ đều chỉ dùng 1 cái duy nhất. Trong công việc thì anh khá nguyên tắc nhưng lại là một người tùy tiện lúc ở nhà. Đừng nhìn thấy anh mang theo Kei mà nghĩ anh chăm trẻ giỏi. Thật ra Kei ở với mẹ anh từ bé, mới chỉ được đón về ở với anh không lâu. Trước đây mỗi năm đều chỉ nhìn thấy được nó vào dịp Giáng sinh. Nhiều lúc anh cũng vô tâm chết đi được. Em cùng mọi người, các fan của anh luôn thấy một anh dưới ánh đèn chói lóa, luôn thấy một L.P không tì vết được dựng lên... thật ra anh cũng chỉ là một thằng đàn ông có nhiều tật xấu như những người đàn ông khác mà thôi.

Đưa tay chạm tới khóe đuôi mắt dài của người trước mắt, L.P mỉm cười nói ra lời mà anh luôn giữ trong lòng.

- Em sẽ thấy những thứ xấu xí ấy của anh và anh sẽ không che giấu nó. Nhưng nếu những điều ấy làm em tổn thương, làm em khó chịu, anh sẽ sửa. Vậy nên em đừng hối hận, đừng không thử yêu đương với anh. Anh đã chờ từ rất lâu về trước để có thể đứng trước em như bây giờ, đừng làm chúng ta bỏ qua nhau nữa. Nào, nếu cảm động rồi thì cho anh hôn một cái.

Hôn thì không có nhưng nhéo lại được Thiên An khuyến mãi thêm một cái.
Đến hôm sau nam thần đi chụp ảnh, nhiếp ảnh gia đùa hỏi người đẹp nào có vinh hạnh để lại dấu vết trên người đại thần thế kia, tên nào đó rất trơ trẽn mà thưa rằng tất nhiên là của bạn đời của hắn. Cả studio bỗng nín thinh trước phát ngôn kia, sau đó lại nhìn nụ cười chuyên nghiệp của đại thần mà hoang mang không phân biệt được phải trái đúng sai.

***
Hết chương 9.

Lời tâm tình: Đã 3 năm kể từ lần cuối mình viết truyện rồi. Mình không nghĩ sẽ viết tiếp, một phần vì không biết sẽ viết tiếp thế nào, phần vì cũng không còn thời gian để viết nữa. Câu chuyện này chắc mọi người cũng cảm thấy tiến triển quá nhanh phải không!? Mình nhớ lại là lúc viết chương 9, là lúc mình muốn kết thúc câu chuyện rồi. Bắt đầu với một ý định viết 1 câu chuyện dài, sau đó lại không đủ kiên trì để cố gắng. Nhưng sau 3 năm, khi mình đã biết cân bằng được thời gian sắp xếp được công việc thì cũng tình cờ vào được lại wattpad. Tự mình đọc lại những gì 3 năm trước đã viết, thấy cũng ngại ngùng. Thật ra với câu chuyện này, mình viết bằng tất cả sự thoải mái nhất của mình. Không muốn gò bó theo kiểu phải "thuần Việt" mặc dù mình rất ủng hộ những truyện thuần Việt, cũng không với theo việc lợi dụng từ ngữ trong đam mỹ Trung Quốc mặc dù vẫn bị ảnh hưởng do đó là thứ khơi dậy mong muốn viết lách của mình. Có những chi tiết khá hoang tưởng, drama và vô lý nhưng câu chuyện cũng là vài sự trải nghiệm thực tế cảm xúc với 1 mối tình đơn phương, rồi tập hợp lại từ nhiều chia sẻ trong chuyện tình yêu của bạn bè. Mình viết tiếp truyện như một món quà tặng cho chính mình, mong rằng không như 3 năm trước, sẽ viết được một cái kết đẹp không gượng ép nhân vật. Dù chỉ là 1 người chợt ghé qua, mình cũng xin cám ơm bạn vì đã đọc đến đây. - Roka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro