Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô thức dậy 1 cách uể oải là do chiếc đồng hồ đáng ghét đặt trên đầu giường cô cứ kêu inh ỏi làm cho cô bị lôi dậy từ trong giấc mơ. Cô với tay lấy chiếc đồng hồ và bấm nút cho nó im, đồng hồ mới điểm có 5h30.

Ngoài trời ánh mặt trời đang len lỏi nhô lên từng giọt sớm mai. Bước xuống giường, cô đi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo thể dục. Cô có thói quen là hôm nào dậy sớm mà không có việc gì để làm thì đi chạy bộ. Khu cô ở sáng sớm không có nhiều xe qua lại chỉ có người đưa báo đi ngang qua thôi.

Ra khỏi cửa đang chuẩn bị mở cổng thì cô bất chợt nhìn thấy đối diện có người cũng đang mặc đồ thể dục và cũng đang mở cổng. Người đó mở cổng ra cô liền nhận ra đó là cậu. Cô không ngờ khi cậu mặc đồ thể dục lại đẹp đến như vậy, cô nhìn cậu đến mê mẩn cho đến khi cậu lên tiếng gọi cô, cô mới hoàn hồn lại.

Cô cũng mở cổng ra và nói:

- Chào buổi sáng Ryu – senpai. Hmm... cám ơn anh về chuyện hôm qua – cô vừa nói mặt đỏ lựng như trái cà chua vì cô nhớ lại chuyện hôm qua mình đứng khóc trước mặt cậu.

- Ừm chào buổi sáng. Chuyện đó cũng không có gì. À mà Izuka em cũng đi chạy bộ à có muốn chạy chung với anh không? *^▁^*

- Vâng được ạ – cô trả lời mà chẳng cần suy nghĩ gì cả đúng là 'thấy trai liền theo trai' mà. ≧﹏≦

Vừa chạy họ vừa nói chuyện phím mấy người đi lại gần đó thấy vậy liền nhìn theo. Cả con đường chạy bộ quanh khu đó liền biến thành 1 màu hường vậy đó. [ T/g: add cx mún đc như z ... Hức thật ức chế mak X﹏X]

Họ chạy quanh khu tới 5 vòng và khi họ chạy về nhà thì cũng đã là 6h50 rồi ( vì trên đường họ có ngồi nghỉ nên thời gian bị dài nha). Tới nhà trước khi cô vào cậu nói:

- Hôm nay em có trực nhật không?

- Eto, em có. Có gì không senpai?

- À trùng hợp là hôm nay anh cũng trực nên tiện thể hỏi em.

- Oh. Ừm vậy tí gặp.

Nói lời tạm biệt xong cô đi vào nhà, còn cậu cũng quay lưng đi về phía nhà cậu. Cô vào nhà gương mặt lộ ra hết những cảm xúc trong đầu cô. Mia( chị của Izuka lớn hơn cô 4t và hiện đag là sinh viên năm 2 khoa y) thấy vậy nên lên tiếng chọc cô:

[T/g: xin lỗi m.n nha chap này mik ms nhắc tới cj ấy là do chap trc cj í đj lm thí nghiệm hơn 1 tuần nên cj í vắng bóng]

- Izu – chan ( tên ở nhà của cô chỉ có chị cô gọi thế thôi) em làm gì mà đứng cười 1 mình thế #^_^#.

Nghe giọng nói cô liền ngước lên và thấy chị cô đang đứng ngay trước mặt và nở 1 nụ cười nham hiểm:

- E...m...em không có đứng cười 1 mình ch..ị...chị đừng có nói bậy.

Thấy cô nói lắp như vậy chị cô càng cười nham hiểm hơn:

- Oh vậy à, chị còn tưởng ai đang trúng tiếng sét ái tình rồi chứ – vừa nói chị cô nhìn thẳng vào đôi mắt cô đầy âm hiểm.

- Mới không có nha. Mà thôi em sắp trễ trực nhật rồi chị nói với mẹ là em không ăn sáng đâu đừng làm thêm phần của em. Em lên lầu thay đồ rồi đi đây.

Nói xong cô chạy đi lên lầu thật nhanh. Chị cô thì đứng đó cười rất dịu dàng. Thật ra chị cô thấy hết những chuyện hồi nãy rồi chỉ là thấy cô bước vào nên chọc cô thôi. Nhưng đâu ai biết rằng phía sau nụ cười dịu dàng đó của chị cô từng có 1 quá khứ rất đau chứ.

Cô thay đồ xong liền chạy lạch bạch xuống vừa chạy vừa chào tạm biệt cả nhà rồi xông thẳng ra cửa. Cô mới vừa đẩy cửa ra thì đã thấy cậu đứng trước đó rồi, vừa đứng vừa bấm điện thoại. Cô vừa ra cậu liền vẫy tay í muốn nói là nhanh lên không kẻo trễ.

Nói chung hôm nay trên đường tới trường chẳng có gì mới cả. Đến trường cả 2 chào nhau rồi tới lớp học của chính mình. Khi cậu bước vào thì có đám con trai cũng cao ngang cậu chạy tới và bổ nhào túm lấy cổ cậu. Song, trước mắt cậu có 4 người ( bên trái là Horoki, bên phải người đang túm cổ cậu Kazuki, 2 người đối diện đứng cùng phía với Horoki là Kayuto bên cạnh là Koroto). 5 người bọn là bạn với nhau từ tiểu học cho tới tận bây giờ. Horoki lên tiếng:

- Này Haruki cô bé hôm bữa chạy tới lớp chúng ta kiếm cậu là ai vậy. Người đó với cậu có quan hệ như thế nào mà đến nỗi cậu phải chạy ra kéo đi vậy.

- Mà cậu tên là Haruki chứ đâu phải là Ryu đâu mà hôm ấy cậu lại chạy ra thế – Kazuto lên tiếng đầy châm chọc.

Haruki lên tiếng đầy mệt mỏi giống như chẳng muốn trả lời:

- Không gì đó là CHUYỆN – RIÊNG – CỦA – ÔNG! Không dính dáng tới tụi mày và cũng đừng nói gì về chuyện này cho em ấy nghe rõ chứ ?

- Rõ ~~~ ( cả đám đồng thanh đầy vẻ bất mãn).

Cậu thấy tụi nó trả lời như vậy nhưng trong lòng cũng chẳng yên tâm vì cái tính hoạt bát của Horoki làm cậu siêu lo lắng.

Nói chuyện xong họ quay trở lại trực nhật. Và rồi tiết học tới nhanh qua nhanh. Đám bạn cậu đang tính rủ cậu đi ăn trưa thì thấy cậu chạy ra ngoài hành lang trước khi Horoki lên tiếng. Vì cả đám tò mò nên nhìn theo thấy cô đang đứng nói chuyện với cậu rồi cả đám đang xì xào hỏi nhau cô bé đó là ai, bỗng Horoki lên tiếng:

- Ah! Là cô bé hôm nọ.

- Cậu biết em ấy sao – cả 3 người không biết đều lên tiếng.

- Không chỉ là lần trước thấy em ấy là người tới lớp mình kiếm thằng Haruki í.

- Oh ~~~ – cả đám nhìn nhau cười nham hiểm.

————————————————

Rồi hôm nay tới đây nha.
Ông qua bà lại đánh rơi cho con cái comment vs follow

M.n hết thw add r ms ko thèm đọc truyện của add nx 😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro