Anh đã cố để bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quấn lại chiếc khăn len mỏng trên cổ, Minhyun rảo bước trên đoạn đường quen thuộc. Như thường niên, anh sẽ dành thời gian những ngày cuối năm để ở bên cạnh cậu, người yêu của anh, cậu trai tuổi 15, Yoo Seonho. Anh bật cười, tại sao một con người ấm áp như cậu lại chọn cái ngày lạnh giá trước thềm năm mới để chui ra không biết nữa.

"Minhyun hyung, anh biết không, quê em có thời tiết dễ chịu lắm luôn ấy.

Hôm nào sinh nhật em hai đứa chúng mình về quê em nhé."

"Phù" – hơi thở của anh phả ra hóa thành một làn khói hòa vào giữa khoảng không mù mịt hơi sương trắng muốt trước mặt....

- Yah! Cái đồ họ Yoo kia... Em bảo là thời tiết ở quê em dễ chịu lắm cơ mà. Cái thời tiết này mà đẹp hả?

Minhyun lầm bầm trong lúc phủi phủi mái tóc dính đầy tuyết của mình, chàng trai 25 tuổi đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ quen thuộc rồi bước vào. "Tiệm bánh Gà con xin kính chào quý..." khi ánh mắt cô chủ tiệm vừa kịp lướt đến chỗ anh, chất giọng thanh mảnh của người con gái ấy ngay lập tức dừng lại. Có vẻ như chị nhận ra rồi nhỉ, Jang Mi noona. Chị, người duy nhất trong gia đình Seonho ủng hộ tình yêu của anh và đứa nhỏ ngốc ngếch ấy, cũng là người duy nhất không trách cứ gì anh...

- Jang Mi noona! – Anh nở một nụ cười thật tươi gọi chị, nơi đây có vẻ đông khách hơn những mảng kí ức mờ nhạt của anh rất nhiều. Mà cũng đúng thôi, tiệm bánh này của chị cũng ba năm tuổi rồi còn gì, ở xung quanh đây, có lẽ bây giờ ai cũng biết đến chị.

- Ô? Minhyunie, em xuất ngũ rồi à? Chị còn sợ năm nay chị bận quá lại không có ai ăn sinh nhật với em ấy, may quá có em rồi. – Phủi hai bàn tay đầy bột vào cái tạp dề màu xanh cũ kĩ của mình, Jang Mi noona chạy tới vỗ vai cậu. – Xem ra quân đội cũng làm tăng được tý cơ bắp cho em đấy nhỉ, ha ha. Ra lúc nào mà chẳng bảo chị gì cả, đứa nhóc này.

"Minhyunie hyung, cái màu xanh này đẹp hơn hay cái màu trắng này đẹp hơn?

Thôi chọn màu xanh đi áo anh đang mặc cũng màu xanh kìa, ha ha"

Cái tạp dề ấy là lần đầu tiên cậu và anh đi chọn quà cùng nhau, đấy cũng là món quà sinh nhật đầu tiên cậu tặng cho chị. Cái tạp dề màu xanh được chọn bằng cái cách kì cục đến buồn cười của cậu, giờ đây lại ý nghĩa với anh và chị một cách kì lạ.

- Noona... Chiếc tạp dề đấy cũ lắm rồi... - Anh nói vậy nhưng ánh mắt rưng rưng vẫn chẳng rời khỏi chiếc tạp dề ấy một giây nào kể từ khi bước vào.

- Đây là quà của Seonho mà... - Mặc cho vóc dáng nhỏ nhắn của mình, chị vẫn với tay lên xoa đầu anh, chị biết, anh vẫn chưa bao giờ là ổn, từ sau ngày hôm ấy – Chị để hoa và bánh ở bên phải quầy đấy, cầm luôn cả túi xoài đi nhé, thằng bé chả thích nhất món đấy còn gì. Sinh nhật năm nay của nó giao cả cho em nhé, chị phải làm việc tiếp đây, khách đông quá. – Chị cười hiền rồi quay lưng chạy đi tiếp tục công việc của mình

Nhìn theo bóng lưng của chị, môi của anh bất giác nhếch lên thành một nụ cười, Seonho cũng chạy như vậy mỗi lần gặp anh. Hai người họ đúng là chị em mà, mỗi lần nhìn thấy chị anh sẽ bất giác nhớ đến cậu. Và mỗi lần như thế anh sẽ lại trở nên ngốc nghếch với nụ cười đặc trưng của mình. Lắc nhẹ cái đầu để lấy lại tỉnh táo, anh biết rằng tốt nhất là trước khi có ai đó thấy anh như thế này, anh cần phải nhanh nhanh đến gặp cậu thôi. Ra quầy lễ tân nhận mớ đồ chị bảo, Minhyun nhanh chóng cất bước rời đi. Anh nhớ cậu nhóc của anh quá rồi.

"Seonho yahh"

"Dạ hyung?"

"Hyung him tư rồ~~ him tư rồ~~"

"Ầy~~ hyung cứ toàn thế xong lại là người tỏ tình trước đấy thây"

"Nếu không phải dạo ấy em ôm Dongho nhiều hơn cả anh thì không có chuyện ấy đâu"

....

"Minhyunie~~ Em đóiiiiiii"

"Pizza hay gà?"

"Hiển nhiên là pizza rồi ạ!"

"Ra ăn mì tôm đi anh nấu cho, haha"

... Mọi kí ức cứ luân phiên nhau lướt qua trong đầu anh như thế, chúng nhẹ nhàng trôi lững thững theo nhịp bước chân anh. Cho đến khi nhận thức của anh trở về với thực tại thì anh đã đến nơi hẹn từ lúc nào rồi.

- Seonho yah! Chúc mừng sinh nhật tuổi 15 của em lần thứ 3 nào, haha! – chẳng đợi cậu nhóc đáp trả lời bong đùa của mình, anh nhanh chóng bày biện những thứ mà chị gái cậu đã chuẩn bị ra một cách thật đẹp đẽ.

Mà thực ra... Là anh cũng có muốn đợi, cậu cũng sẽ chẳng đáp lại được nữa... Anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên cái tảng đá lạnh lẽo có tên người anh yêu thương nhất ở trên đó, Bia mộ của Yoo Seonho... Cậu nhóc mãi mãi tuổi 15 của anh

Anh bắt đầu phủi mớ tuyết đọng trên người cậu, hay đúng hơn là trên cái đống đất mà cậu nằm sâu hơn hai mét dưới đó. Anh luyên thuyên kể với cậu trên trời dưới biển, kể cho cậu nghe từ sau cái ngày cậu bỏ anh đi mất, anh đã làm những gì. Đã rời bỏ sân khấu ra sao, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tốt như thế nào.

Rồi anh ngồi tựa lưng vào đó, thì thầm to nhỏ những lời thú tội của mình.

- Seonho này, lúc ấy anh đã cố lao ra để bảo vệ em. Tất cả những gì anh nghĩ trong khoảnh khắc ấy, là anh bảo đảm sự an toàn của em...Ý nghĩ đó xâm chiếm như thể anh chỉ có duy nhất một việc phải làm mà thôi. Chỉ một việc duy nhất, là đẩy em ra khỏi đó, tránh xa chiếc xe tử thần ấy. Nhưng rồi anh đã làm hỏng nó. Anh đã làm mọi thứ rối tung hết cả. – Minhyun đưa đôi bàn tay gầy gò của lên lau đi vài giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt.

- Và vì điều đấy, anh xin lỗi. Anh đoán rằng đấy là việc anh thường làm, như cái lúc anh không chịu thú nhận tình cảm của mình với em cũng vậy. Anh hay làm những người anh yêu thương thất vọng, Và bây giờ thì anh đoán rằng anh cũng khiến em thất vọng mất rồi. Sao anh có thể khiến mọi thứ trở như thế được nhỉ.... Sao anh có thể để mất em trước mắt mình như thế.... Em bảo anh nên làm gì bây giờ? Nên làm gì với một nỗi nhớ em sẽ chẳng bao giờ vơi đi thế này? Yoo Seonho, hãy cho anh biết rằng anh phải làm gì đi?

Thực ra nói là khóc nhưng Minhyun cũng chẳng chảy được mấy giọt nước mắt... Nỗi đau mất cậu dày vò anh hơn 3 năm nay, nước mắt của anh chẳng còn lại bao nhiêu nữa rồi... Minhyun cứ ngồi im lẵng bên mộ của người yêu anh, thật mâu thuẫn, khi nơi này lại khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ... Có lẽ là do khi ở đây anh mới thực sự cảm thấy mình được liên kết với cậu. Cho đến khi bầu trời bắt đầu xa xẩm tối, Minhyun mới nhận ra mình cần phải đi nhanh nếu muốn bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Anh vội vàng hôn tạm biệt người yêu của mình lên tâm bia mộ lạnh lẽo ấy cuối trước khi rời đi.

- Seonho ah~ Hẹn sớm gặp lại.

             Chẳng mấy khi Minhyun nhận thấy mấy lần bị phạt trong quân đội hữu ích như thế này, anh đã đuổi kịp chuyến xe buýt cuối cùng trước khi nó rời bến. Nhưng chuyến xe này thực sự rất kì lạ... Trên xe chẳng có ai ngoài bác tài xế, anh và một cậu nhóc mặc đồng phục cấp 3, hình như là Hanlim, trường của Seonho hả? Nhìn dáng phía sau cũng thực sự rất giống người yêu anh. Sự trùng hợp nay khiến lòng anh nhộn nhạo đến lạ. Nhưng rồi Minhyun lại tự nhủ với bản thân anh rằng là do anh nhớ cậu quá thôi, có phải nhận lầm người khác mới chỉ một hai lần đâu. Và rồi anh tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt cố tìm kiếm một giấc ngủ để kiếm lại sự bình tĩnh vốn có của mình sau đặt đồng hồ báo thức dựa vào số bến mình sẽ phải đi. Trái ngược với sự lo lắng của Minhyun, anh đã mơ thấy cậu trong giấc mơ đầy nắng ấm của mình.

           Sáng ngày hôm sau 29/1/2020, khắp đại hàn dân quốc báo đài rầm rộ đưa tin "Cựu idol mới xuất ngũ gần đây, Hwang Minhyun, được tìm thấy trong một chiếc xe buýt nằm dưới vực ở gần khu nghĩa trang Vườn Xoài. Phía cảnh sát vẫn không rõ nguyên nhân cái chết này, chiếc xe buýt không có động cơ và xung quanh nơi tìm thấy anh Hwang không hề có dấu hiệu của một người nào khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro