01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông mặt trời lên muộn hơn bao giờ hết có lẽ vì lạnh mà mặt trời cũng lười biếng như Đức Anh chỉ thích cuộn tròn trong chăn ấm

Trái với cậu , mọi người trong làng đã rục rịch từ lúc gà vừa mới gáy , cận Tết phiên chợ đông đúc nhộn nhịp , mai đào quất được bầy bán đủ cả .

Ông ngồi đọc báo thưởng trà từ sớm , bà chuẩn bị đồ ăn sáng cũng gọi Đức Anh từ hơn sáu giờ nhưng cu cậu đêm qua chơi game khuya quá nên chẳng nghe thấy gì . Bà ngoại đã quen với cảnh này nên mặc kệ cậu mà ra chợ xem có mua được gì để trưng Tết hay không

Khoảng bảy giờ kém ông ngoại đập cửa gọi Đức Anh lần nữa , cậu lười biếng dạ vâng sau đó thì thức dậy , chăn nệm chẳng thèm gấp , mặc vội cái quần dài khoác thêm cái áo đồng phục mùa đông cứ vậy mà đến trường

Bộ dạng của cậu cũng không giống như đang đi học lắm đến trường cũng chỉ lăn ra bàn mà ngủ trông lười biếng vô cùng . Giáo viên gặp cậu cũng chẳng buồn nói nữa mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm

Đến tiết bốn trống đánh ra chơi cậu mới thực sự tỉnh táo , lúc này đám anh em của cậu tụ tập lại hỏi han

" Anh Đức Anh hôm nay sao vậy ? " một thanh niên trong đám cất tiếng hỏi

Đức Anh buồn chán đáp : " mệt "

" À bọn thằng Thưởng nó nói muốn gặp mày ở sân bóng sau giờ tan học đấy" Nghe đến đây thôi cũng đủ biết sắp có ẩu đả xảy ra , mà từ trước đến giờ đấm nhau Nguyễn Đặng Đức Anh chưa từng cảm thấy chán .
Thấy Đức Anh chưa hồi âm đám anh em của cậu lại hỏi " Vậy mình có đi không ? "

" Đi " Nói rồi cậu đứng dậy khiến bàn ghế xộc xệch theo sau cậu còn có khoảng sáu người , cứ thế kéo nhau ra sân bóng . Việc trốn học đánh nhau như thế này bạn học trong lớp chẳng phải chưa từng gặp qua , lần nào giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cũng gọi điện khiển trách nhưng không mấy ăn thua . Mọi người đều đổ cho Nguyễn Đặng Đức Anh là người cầm đầu dụ dỗ đám con trai trong làng gây gổ đánh nhau , làm mất trật tự làng xóm . Nhưng đâu biết những thằng do cậu đánh đều là tự đến gây sự với cậu , Đức Anh đánh người không phải vô cớ , đắc tội với cậu thì cậu mới ra tay còn không cậu cũng chẳng rỗi hơi mà đến gây sự làm loạn

Ra đến sân bóng gặp đám thằng Thưởng , nó là con trai ông trưởng làng , trên tay bọn nó thằng nào thằng nấy cũng đều cầm gậy lớn , còn đám của Đức Anh đi tay không nhưng không hề tỏ ra sợ hãi hay có ý định bỏ chạy

Thưởng bước lên trước , vênh mặt thách thức " Nếu mày đánh thắng tao trận này mà không bỏ chạy , tao sẽ nhường sân bóng này cho bọn mày về sau sẽ không đến kiếm chuyện với nhà mày nữa còn không thì mày phải làm chó cho tao "

Đức Anh cau mày lên tiếng " Nhiều lời vào việc luôn đi "

Thưởng cười xem thường , nó từ trước đến giờ vô cùng ghét Nguyễn Đặng Đức Anh , nó thừa nhận nó ghen ăn tức ở với cậu ta . Ông trời quá ưu ái Đức Anh . Đức Anh rất thông minh , muốn cậu ta khôn kiểu gì thì sẽ khôn kiểu đấy , cậu ta rất giỏi trong việc điều khiển người khác theo ý mình . Điều đó làm Thưởng nghĩ Đức Anh thật giả tạo , chỉ biết chơi lợi dụng và đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu . Bởi vì không làm được những điều như Đức Anh , càng khiến Thưởng càng ngày càng ghét cay ghét đắng cậu , chỉ muốn cho cậu thật nhục nhã mà không thể ngước cao cái mặt luôn tỏ ra bất cần kia . 

Nói rồi bọn thằng Thưởng xông lên như tìm được miếng mồi ngon , thằng nào cũng cầm gậy mà phang không hề sợ rằng liệu cái phang đó có thể giết chết người hay không . May cho Đức Anh là cậu được ông cho đi học võ từ hồi còn bé . Chỉ một cước chân của Đức Anh cũng khiến gậy của thằng Thưởng văng ra xa . Thưởng thấy gậy trong tay bị đá bay mất thừa lúc Đức Anh không phòng bị đã đấm một đấm vào khoé miệng cậu , máu tánh từ từ lan trong miệng . Máu điên nổi lên Đức Anh đấm túi bụi vào người Thưởng khiến nó lăn ra đất , thấy nó nằm vật vờ mấy thằng đi theo sau nó cũng hơi toát mồ hôi dè chừng nhìn Đức Anh .Mắt cậu giao với mắt bọn nó , cậu trừng mắt thôi cũng khiến mặt bọn nó xanh hơn cây chanh .

Vẫn đang rất hăng thì từ xa vọng có tiếng hét " Cảnh sát đến ! Cảnh sát đến ! "

Nghe đến đây thì thằng tã nhất là Thưởng cũng bò dậy mà chạy , thằng nào cũng xách dép chạy . Bởi chúng nó sợ lên đồn , trước giờ đánh nhau đều chọn chỗ kín mà đánh công an cũng chưa từng tìm đến . Để công an tìm đến thì chắc chắn bọn nó no xương với bố mẹ .

Đến cả mấy người đi theo Đức Anh cũng chẳng cần mặt mũi gì mà chạy . Còn mỗi Đức Anh , cậu đứng đấy nhìn bọn nó lần lượt bị mắc lừa . Bởi vốn dĩ chẳng có cảnh sát nào ở đây cả . Từ xa cậu đã trông thấy một cô bạn mặc đồng phục trường cậu , tóc thắt hai bím cùng với hai chiếc kẹp hoa đang chạy tới , ánh nắng ban trưa chói rọi xuống người con gái ấy . Lần đầu tiên Đức Anh cảm giác như mình đang gặp ảo mộng giữa ban ngày . Sao lại có hình ảnh kì diệu này xuất hiện ngoài đời thực được cơ chứ . Người con gái ấy như cô tiên nhỏ vừa mới hạ phàm mang theo ánh sáng lấp lánh tới để cứu rỗi muôn loài vậy . Cậu ngây ngất ngắm nhìn mà không biết khoé miệng ngày càng rỉ máu nhiều hơn .

Người con gái ấy chạy về phía Đức Anh , cúi đầu nhỏ giọng hỏi han : " Bạn ơi có sao không ? "

Chờ mãi không thấy Đức Anh trả lời cô quơ tay trước mặt cậu . Một làn gió nhẹ từ đôi tay tạo nên khiến cậu chợt bừng tỉnh

" Bạn cần tớ giúp gì không ? "

" Không sao cảm ơn "

Tan học , theo thường lệ Bùi Linh Chi vẫn đi con đường làng đất đá bị lở từng miếng và đi qua sân bóng . Gọi là sân bóng cho sang miệng chứ thực chất nó chỉ là mảnh đất bỏ hoang mọc cỏ xanh mơn mởn . Các thanh niên trong làng đam mê bóng đá chiếm lấy nó làm sân .

Trưa thế này bình thường ngoài sân bóng sẽ không có ai , nhưng hôm nay ngoài đấy lại tụ tập rất đông người. Linh Chi vốn sợ người nên khi thấy một đám người như vậy lại toàn là con trai cô có chút dè chừng và sợ hãi bước chân gấp gáp hơn cô chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà hoặc ít nhất là đi qua sân bóng thật nhanh

Nhưng mấy người này trông dữ tợn quá một bên cầm gậy một bên tay không . Họ lại đánh nhau rất ác , rất coi thường tính mạng . Cô xem nhiều vụ đánh nhau giữa các bạn học sinh ở trên tivi , nhiều vụ còn có người chết . Cô gạt bỏ sự sợ hãi trong mình mà lo chuyện bao đồng hô lớn : " Cảnh sát đến ! Cảnh sát đến ! "

Lúc này , đám người ấy nghe thấy có cảnh sát tới thì ba chân bốn cẳng mà chạy . Cô thở phào vì cuối cùng cũng có thể dừng vụ đánh nhau này được . Nhìn lại về phía sân bóng vẫn còn sót một người chưa bỏ chạy . Cậu ấy bị đánh đến chảy máu miệng nhưng nét mặt lại chẳng hề tỏ ra đau đớn ngược lại cậu ấy lại đang nhìn Linh Chi với ánh mắt dò xét . Dù sao cũng bị nhìn thấy , trùng hợp là cô có mang theo một hộp y tế nhỏ , bình thường cô rất vụng nên mang theo để phòng cũng là để giúp người khác nếu người ta cần . Vào thời khắc này có vẻ rất hữu dụng . Cô chạy tới chỗ cậu bạn đang đứng ngây người ra đó

Cô nhỏ giọng hỏi han : " Bạn ơi có sao không ? "

Cô đợi mãi mà không thấy có hồi đáp , cô vẫy tay trước mặt cậu , có lẽ đã làm cậu giật mình . Cậu nhìn thẳng vào mắt cô nhưng miệng vẫn không hé lấy nửa lời

" Bạn cần tớ giúp gì không ? "

" Không sao cảm ơn "

Cô gật đầu ừ một tiếng , sau đó lấy từ trong túi một bịch giấy đưa cho Đức Anh

" Bạn lấy lau máu trên miệng đi "

Đức Anh ngây ra một chút sau đó cũng nhận lấy giấy từ cô .

" Tớ biết nói điều này có lẽ không phải phép , tớ là người ngoài không nên nhiều chuyện nhưng mà bạn ạ , đánh nhau rất nguy hiểm về sau tớ không chắc có thể tiếp tục giúp đỡ bạn , bạn nên hạn chế hoặc tránh xa mấy người kia ra kẻo chuốc hoạ vào mình nhé "

Linh Chi nhẹ nhàng nói như cô giáo đang dạy dỗ học sinh. Nguyễn Đặng Đức Anh khi nghe những lời dặn dò của bà cụ non lần đầu gặp này mà khẽ bật cười . Từ trước đến giờ chưa ai nghĩ cậu sẽ là thằng thấy chết là sợ , thấy đánh nhau là chạy ngược lại chỗ nào náo loạn thì đều có mặt cậu
Vậy mà cô bạn này lại nghĩ cậu ra cái kiểu gì không biết . Thực ra không cần sự giúp đỡ của cô , cậu cũng tự tin và chắc chắn rằng trận này cậu đánh thắng Thưởng bởi nhìn cái cách nó cầm gậy đã thấy không có nghĩa khí , tay run như lúc giáo viên gọi lên trả bài thế kia làm gì có cửa thắng cậu , thế nên chỉ cần một cước là có thể đá bay cái cây củi nó mang theo .

Đức Anh vuốt chóp mũi , khẽ cười cũng thuận theo cô mà trả lời : " Tôi biết rồi , cậu tên gì ? "

" Tớ tên Bùi Linh Chi , còn cậu ? "

" Đức Anh "

Linh Chi gật gật nghe hiểu , sau đó thì cô cũng xin phép tạm biệt cậu để về nhà vì bố mẹ đang đợi cơm . Cậu nhìn theo hướng đi của Linh Chi mà đoán nhà cô ở đâu

Cô bạn rời đi Đức Anh vẫn đứng ở chỗ đó nhìn theo bóng cô bạn đã đi khuất từ lâu . Sự xuất hiện này của Linh Chi chớp nhoáng như cơn gió mát giữa trưa hè , chẳng biết đến khi nào sẽ gặp lại nhưng Đức Anh lại thầm mong chờ .

__________
P/s : Dạ , đây là lần đầu tớ viết truyện chữ văn phong còn rất vụng nội dung cũng không quá đặc sắc . Nên tớ mong mọi người đọc vui vẻ , đọc chơi chơi hoi không nên quá nghiêm túc ạ ( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro