06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày mặt trời chỉ hờ hững ghé qua rồi lại trốn sau những đám mây trắng rải khắp cả bầu trời thì hôm nay bầu trời lại ươm lên một màu nắng mới . Một màu nắng mới tựa như để báo hiệu một năm cũ chuẩn bị qua đi và mọi người hãy chuẩn bị đón chào một năm mới vậy .

Những cây đào , cây mai đã thấy lá , chúng ta đã dần thấy được màu hoa . Chợ hoa ngày càng trở nên đông đúc vào những ngày cận Tết , có thể thấy những chiếc biển để chào khách đã được treo lên .

Mọi người bắt đầu bước vào kì nghỉ Tết Nguyên Đán của mình đám học sinh được nghỉ Tết thì vui sướng hết cả người rồi vẽ ra kế hoạch ăn chơi từ giờ đến mùng năm .

Riêng Đức Anh cậu cảm thấy Tết là chán nhất năm bởi Tết cậu chỉ nằm dài ở nhà chơi game , cậu chẳng có kế hoạch gì cả . Cậu cũng không có ý định trở lại Hà Nội vì trên đấy rất chán , nhà chẳng có ai . Bố mẹ cậu bận , dù không có đi làm vào dịp Tết nhưng họ vẫn sẽ có việc để giải quyết ở nhà .

Hôm nay đã là hai bẩy Tết , bà gọi Đức Anh dậy để cùng bà ra chợ mua đồ . Cậu chẳng bao giờ đi chợ nên cái gì cũng không biết . Cậu chỉ đi theo làm chân xách đồ cho bà mà thôi . Bà mua nhiều thứ lắm nào là bánh kẹo mua hạt dưa rồi cả trà . Mua hoa quả đủ kiểu Đức Anh xách đầy hết cả hai tay nhưng thấy bà vẫn còn có ý định mua tiếp .

Cậu hoang mang và sợ hãi : " Bà ơi mình vẫn còn phải mua tiếp ạ ? "

Bà nhìn Đức Anh sau đó bật cười nói với cậu : " Sắp xong rồi bà mua ít hoa về cắm cho có không khí Tết rồi lát bà chạy ù ra kia mua một ít thịt rán cho cháu ăn trưa nhé ? "

Đức Anh gật gù đáp : " Vâng ạ "

Cậu chán nản , nhìn dòng người đang tấp nập đi chợ Tết kia . Dù đông đúc đến mức phải chen phải đợi mới mua được hàng nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ sắm đồ .

Phải mất một lúc bà ngoại mới lựa xong hoa mà bà thích . Bà cậu kĩ tính lắm nên lựa rất lâu vậy mà bà lại có đứa cháu cẩu thả như Đức Anh làm gì cũng theo quán tính của mình .

Cuối cùng bà cũng dẫn Đức Anh đến chỗ cô bán thịt
Bà lại đứng lựa xem miếng thịt nào vừa nhiều nạc ít mỡ , miếng nào ngon miếng nào tươi . Đức Anh vừa mỏi chân vừa mỏi tay , cậu chọn cách đi đi lại lại để tạm thời quên đi cái cảm giác này . Rồi một góc nào đó gần chỗ bán thịt , cậu trông thấy Linh Chi , cậu nghi ngờ thị giác liền chớp mắt mấy cái và dù có chớp hàng trăm lần cậu cũng không thể nhận nhầm cô thành người khác .

Cậu trông thấy Linh Chi đang ngồi bán cá và rau cùng mẹ trên nét mặt còn hiện lên nét vui vẻ . Nhìn lại mình Đức Anh lại thấy khác cậu chỉ mới đi xách đồ vài giờ đã bày ra cái vẻ mặt chán chường mệt mỏi rồi . Thật chẳng ra làm sao , phụ giúp bà là tốt mà . Đức Anh liền xốc lại tinh thần vui vẻ xách đồ , cảm giác mỏi tay mỏi chân liền biến mất .

Cậu quay sang nói với bà : " Bà ơi hôm nay có thể thay thịt rán bằng cá rán không ? "

Bà nghe Đức Anh nói liền thấy khó hiểu . Đức Anh rất ghét ăn cá , từ nhỏ đã ghét dù có ép cũng nhất quyết không ăn nay lại đòi ăn cá khiến bà có chút ngạc nhiên nhưng vẫn chấp thuận lời đề nghị của cậu .

Bà đến hàng cá mà Đức Anh nói nơi có hai mẹ con Linh Chi đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ . Thấy hai bà cháu Đức Anh đứng trước gian hàng nhà mình mẹ của Linh Chi liền mời : 
" Hai bà cháu mua cá ạ ? Mua con nào cháu bán cho "

Bà ngoại ngồi xổm xuống ngắm nghía xuồng cá để chọn ra con ngon nhất , Đức Anh đứng bên cạnh bà ngắm nhìn Linh Chi đang bán rau cho người khách đứng bên cạnh mình . Nét mặt rạng ngời trông vô cùng lanh lợi , cô hỏi han vị khách hàng kia định làm món gì làm món đó thì cho rau này vào sẽ thơm ngon hơn . Vị khách kia thấy cô lanh lợi lại mau miệng liền vui vẻ mua thêm rất nhiều rau cải tai bèo
còn nói với mẹ Linh Chi " Chị Hiền , con chị vừa xinh gái vừa lanh lợi lại còn biết phụ giúp bố mẹ thế này chị phần tôi một xuất con rể cho thằng cu nhà tôi nhé "

" Bác cứ khéo trêu , cháu nó còn đi học hẵng . "

" Ô hay tôi nói thật chị mà gả cháu nó cho mối khác là tôi bắt đền chị đấy . "

Đức Anh đứng xem đoạn hội thoại này , trong lòng khó chịu nhưng chẳng thể bộc phát . Cái gì mà xin một xuất con rể cho thằng cu nhà tôi . Phần cái gì mà phần có mà phần cục phân , cậu thầm nghĩ .

Linh Chi nãy giờ chỉ lo cặm cụi nhặt rau cân rau mà không ngước lên nhìn cậu lần nào . Cậu cũng ngồi xổm xuống hàng rau của cô , sau đó hỏi bà

" Bà ơi cháu có thể mua thêm ít cải tai bèo không ? "

" Ừ cháu thích ăn thì cứ lấy đi , bà đợi cô ấy làm cá luôn cho mình rồi mình về . "

Đức Anh cất gọn túi bóng lỉnh kỉnh mình đang xách vào một chỗ , sau đó cất tiếng hỏi Linh Chi : " Bạn Linh Chi có thể bán cho mình một cân cải tai bèo không ? "

Linh Chi ngước lên nhìn cậu , khoé miệng bỗng cong lên làm xuất hiện chiếc đồng điếu nhỏ xinh ở khoé miệng bên phải .

Có lẽ điều đầu tiên trước khi bắt đầu một cuộc trò chuyện với Linh Chi chính là nụ cười tươi tắn của cô bạn, cô luôn cười rất xinh trước khi chuẩn bị nói điều gì đó khiến người ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái , dễ gần .

Cô thấy Đức Anh , đôi mắt to tròn bỗng chỉ thu được hình dáng Đức Anh ngồi trước hàng rau của mình , ánh mắt cậu bây giờ không còn khiến cho người ta cảm thấy dè chừng khó tiếp xúc , thay vào đó là dáng vẻ hiền hiền lại có chút yêu yêu .

" Ơ Đức Anh này "

" Cậu bất ngờ à ? "

" Cũng có chút bất ngờ đấy . Tớ thấy cậu đứng đây nãy giờ nhưng không nghĩ đó là cậu , hì hì "
Vừa nói Linh Chi vừa bận bịu nhặt rau cho vào túi cậu thì ngồi cười không nói thấy cô một tay cầm túi một tay cho rau vào có vẻ hơi khó khăn một chút . Cậu liền giúp Linh Chi một tay , Đức Anh cầm quai túi và để cho miệng túi to hơn giúp cô có thể bỏ rau vào được dễ dàng hơn .

" Cậu cứ để tớ làm được rồi "

Linh Chi định cầm lại hai quai túi nhưng Đức Anh không cho , cậu lắc đầu .

" Cậu đừng tranh việc với tớ . "

Linh Chi bật cười , việc nào là việc của cậu . Cậu rõ là khách còn cô mới chính là người bán rau mà . Cô khẽ lắc đầu không muốn đôi co , cô bốc đủ một cân rồi đưa cho Đức Anh .

Cậu nhận lấy rồi đưa tiền cho cô . Cậu muốn nói nhiều điều với Linh Chi nữa nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu và nên nói điều gì . Người ta nói trai Hà Nội nghìn năm văn vở , cậu cũng là trai Hà Hội mà cứ thấy sai sai . Kiệm lời thì thôi đi đã vậy ông trời còn ban cho cậu cái giao diện khiến người ta nhìn vào liền thấy sợ mà không muốn tiếp xúc .

Phải tán dương bạn Bùi Linh Chi đã can đảm không bỏ chạy nếu không Nguyễn Đặng Đức Anh về sau ắt phải khổ sở dữ lắm .

_________________

Trên đường về nhà , bà ngoại mới chú ý tới túi rau to tướng mà Đức Anh xách .

Bà mới hỏi : " Nhà có ba người mà cháu mua lắm rau thế ? "

" Cháu thích ăn nên mua nhiều bà ạ ."

" Cháu đúng là thay đổi nhanh như chong chóng .
Chẳng nói đâu xa mấy hôm trước bà cũng mua cải tai bèo mà có mỗi bà mới ông ăn cháu có thèm động vào đâu mà kêu thích . "

Và để bà cậu không phát hiện ra kẽ hở nào nên ngày hôm ấy cậu đã ăn rất nhiều cải tai bèo và chỉ một ngày hai bữa cơm cậu đã xử lí sạch một cân rau đó
Nhưng cậu nghĩ bà cậu là ai chứ ? Bà là người nuôi nấng cậu từ bé đến lớn chẳng nhẽ lại không hiểu tâm tình của cậu . Lúc ở chợ đợi mẹ của Linh Chi làm cá bà để ý thấy sự khác thường của cậu rồi .

Cậu tay chân cứ lóng ngóng lại cứ tủm tà tủm tỉm suốt từ đầu đến cuối . Bà ngồi nhìn mà buồn cười theo , bà bỗng thấy Đức Anh giống hệt ông ngoại thời còn trai trẻ cũng ngại ngùng bẽn lẽn y hệt vậy . Nhưng ông ngoại còn biết chiêu trò còn cậu thì quá khờ khạo chẳng biết gì hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro