CHAP 1: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không trách ai đó làm tôi hi vọng, mà chỉ trách bản thân tôi đã đặt hi vọng vào ai đó quá nhiều" nó ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm những bông hoa tuyết đang rơi bên ngoài... thật đẹp và ..Lạnh giá..

Khi tình yêu kết thúc, con người ta luôn tự dằn vặt bản thân, luôn trách mình đã hi vọng vào đối phương quá nhiều.. nó cũng vậy cũng không ngoại lệ, nó đã tự dằn vặt tự trách mình hơn 4 năm nay... mỗi ngày...mỗi ngày nó đều sống cùng với quá khứ đau buồn ấy. Nhớ lại những khoảnh khắc đã từng tồn tại và rồi không thể phũ nhận rằng nó đã yêu người con trai đó quá nhiều.

Kỷ niệm chính là chút lưu luyến còn vương không thể xóa sạch được, nó sống một mình đơn độc ở Los (Mỹ) hơn 4 năm nay tuy tình yêu không còn nhưng kỉ niệm và quá khứ cứ dai dẳng bám theo nó.

Chính miệng nó nói với gia đình trước khi sang Los rằng "con nhất định sẽ quên anh ấy" nhưng lời nói thì có thể nói nhưng mấy ai làm được?

Nó đưa đôi tay trắng ngần và nhỏ bé ra ngoài cửa sổ bằng kính sát mặt sàn để đón lấy những bông tuyết ấy, nhưng khi mới vừa chạm vào nó đã rút tay lại vì lạnh... bông tuyết tan ra trên tay nó.. nó khẽ cười một nụ cười buồn..

Bỗng Iphone 6S màu hồng của nó sáng đèn và đổ chuông, nó rời cửa sổ đi lại giường và áp điện thoại vào tai:-Alo!

Giọng nói ồn ồn ở đầu dây bên kia phát ra với công suất to nhất có thể:-PHẠM HIỂU CHÂU!!!! CON ĐÃ TỐT NGHIỆP RỒI ĐỊNH KHI NÀO VỚI VỀ NHÀ ĐÂY HẢ? MUỐN BA MẸ CHẾT VÌ NHỚ CON PHẢI KHÔNG???????

Nó giật mình để điện thoại ra xa tai nhưng vẫn nghe rõ từng lời mặc dù không bật loa ngoài...

Nó lắc đầu thở dài giọng nũng nịu đáng yêu:-Ba à, con gái mới vừa tốt nghiệp thôi mà, còn chưa đi chơi với bạn bè gì hết trơn ý..

ông Phạm Hiểu Thành (ba nó) kiên định:-Không có chơi bời gì hết về ngay cho ba, ba nhớ con đến không thể chịu được rồi!!!

Nó cười cười:-Có phải nhớ lắm không???

Ông 'hừ' nhẹ nó nghe thấy và cười:-Được rồi con sẽ đi chuyến bay sớm nhất, ba cứ yên tâm!_nói rồi nó tắt máy thở dài nằm trên giường "chán thật, phải về rồi ư? tuyết chỉ mới rơi hôm nay thôi"

-BIỆT THỰ PHẠM GIA-

Ông Phạm vừa tắt máy xong nhảy lên vỗ tay ăn mừng với bà Phạm (Lý Ái Mi – mẹ nó) ngồi sát bên kê tai vào nghe, ông và bà đập tay nhau, ông vui sướng ra mặt:-Bà có nghe gì không? Con gái mình nó sắp về rồi!!!

Bà Phạm cũng vui không kém:-Tôi nghe thấy mà, mà ông nè!!

Ông ngồi đàng hoàng xuống:-Gì? Gì?

Bà Phạm chớp chớp mắt nhìn ông:-Mình có nên gọi cho con rễ ra sân bay đón Hiểu Châu không?

Ông cười tươi:-Tất nhiên rồi, bà gọi đi!!

Bà Phạm hí hoái gọi cho 'con rễ' hắn rất nhanh bắt máy:-Dạ con nghe đây bác!

Bà Phạm cười nháy mắt với ông Phạm:-À, con bé Hiểu Châu sắp về nước rồi, nếu ngày đó con có rảnh thì có thể ra sân bay đón con bé không?

Hắn cười nhẹ:-Dạ vâng con rảnh mà!

Bà Phạm vui mừng:-Vậy thì tốt quá, tạm biệt con!

Hắn tắt máy ngồi nhìn ra cửa kính của công ty... trên môi nở một nụ cười ma mị....

-SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT-

-VietNam AirLise đang hạ cánh- Tiếng thông báo bằng tiếng anh của phát thanh trong sân bay...

Hắn đang ngồi đợi nó ở chỗ cổng sân bay và còn dựng sẵn 1 chiếc Mecerdes xám hạng sang đời mới khiến mọi người nhốn nháo bàn tán dù là người trong nước hay người nước ngoài, hắn mang một vẻ đẹp lịch lãm, phong độ và vóc dáng chuẩn 1m80, hắn chiếm trọn trái tim của phụ nữ ở đây nhưng hắn lại chẳng có chút hứng thú nào với bọn họ, hắn chỉ mãi đợi chờ một hình bóng... hình bóng mà khắc sâu trong tâm trí hắn... khiến hắn ngày đêm chờ đợi (sau này sẽ rõ)

Nó vừa bước xuống máy bay, đầu óc đã bắt đầu quay mồng mồng rồi, nó cảm thấy như thế giới đang quay nhanh theo trục trái đất, nó thở dài mò từng bước đi mặc dù mắt nó vẫn tinh và tai nó vẫn thính...

Nó nhìn xung quanh và tràn trề thất vọng "ba mẹ này, gọi về mà lại chẳng hề ra đón, tính troll đứa con gái này sao?" nó hì hục bực mình "con biết là ba mẹ còn rất son rất tình cảm, mà đừng quên đứa con gái này chứ??? ngay cả thằng em trai mình cũng bỏ mặc mình sao???? Ôi thế giới này..." nó ráng nặn trên môi nụ cười rồi đi ra ngoài "đành bắt xe về vậy..".

Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc... nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ và trong trắng vô cùng đáng yêu của nó, hắn không kiềm nổi lòng mà đến nắm tay nó:-Cuối cùng thì em cũng về rồi!

Nó bị giật mình bởi cái hành động của trai lạ, nó chưa từng gặp người này mà (theo trí nhớ của nó) nó đẩy mạnh ra:-Nè, anh làm gì vậy hả? thấy gái nhà lành rồi định sàm sỡ sao? Anh có muốn vào tù ngồi không hả? tôi sẽ gọi cảnh sát đó!!

Nó vừa nói dứt câu... toàn thân hắn đơ như đá, rồi chớp mắt nhìn nó "quả thật em không nhớ tôi a~" hắn thở dài rồi kéo nó quăng lên xe (Mecerdes luôn đó nha)

Nó không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, nó cứ thế mà la lên:-BẮT CỐC, BỎ TÔI XUỐNG... THẢ TÔI XUỐNG, BIẾN THÁI, TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT!!!

Hắn chẳng hề hấn gì trước mấy câu la hét vô ích của nó:-Em im dùm đi, mắc công người đi đường sẽ nghĩ tôi chở một người bệnh đó!

Nó liếc hắn:-Anh có thả tôi xuống không, đang là ban ngày mà anh còn dám bắt cóc giữa đường sao????

Nó càng nói hắn phóng xe càng nhanh, nó đánh hắn:-Này anh muốn chết thì chết một mình đi nha...!!! tôi còn yêu đời lắm!!! Dừng lại!!!_mặc cho nó thỏa sức la hét, hắn càng lúc càng tăng tốc...

-BIỆT THỰ PHẠM GIA-

ngạc nhiên nhìn hắn:-Sao anh biết nhà tôi??_hắn thở dài thiệt dài vì mệt mỏi với nó vô cùng, hắn phải tăng tốc hết ga để đưa nó về đến nhà càng nhanh càng tốt để lỗ tai hắn được một phút bình yên...

_________________

Mong các bạn đọc cho mình ý kiến *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro