CHAP 20: Của tôi thì tôi còn khen làm gì chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-TIỆM ÁO CƯỚI SARAH BURTON-

Hắn kéo nó đi vào trong, ngày mai là cưới rồi mà hôm nay mới chọn váy cưới và lễ phục, đúng là họ chẳng biết lo lắng cho tương lai gì hết.

Hắn ngồi chọn các kiểu chụp ảnh, còn nó thì đi chọn váy cưới, hình như không có kiểu nào lọt vào mắt nó hết, nó đi vòng vòng đã rồi quay lại ngồi xuống cạnh hắn, hắn nhìn sang nó:-Gì vậy?

Nó thở dài chán nản:-Không có kiểu nào hợp với tôi hết!

Hắn gấp catolo trên tay lại rồi nắm tay nó kéo nó đi chọn...

Đúng thật là hắn không thấy có kiểu nào vừa ý, hắn nhìn sang cô nhân viên:-Cầm bộ đẹp nhất ở đây ra!

Cô nhân viên cúi người đưa 2 người đến trước một cái tủ kính to và mở ra, bên trong có một chiếc váy màu trắng rất đẹp, trên thân váy đính pha lê tô lên vẻ hài hòa của bộ váy, và cạnh đó là một đôi giày cao gót đính 2 viên kim cương, hắn cười:-Em đi thay bộ này đi!

Nó đi theo cô nhân viên, đúng là hắn có sức hút, các cô gái đều nhìn hắn kể cả cô dâu của người khác, hắn lắc đầu ngán ngẩm..

Sau 30 phút bận rộn, cô nhân viên bước ra..

XOẸT

Họ kéo màn qua, hắn ngước lên nhìn... trước mắt hắn không phải là con nhỏ lanh chanh ngây thơ đáng yêu nữa, mà trước mắt là một cô gái thiếu nữ... giống hệt một thiên thần...

Nhìn nó quá xinh đẹp... khiến hắn đơ người 5s, nhưng cũng may lấy lại được dáng vẻ lạnh lùng của một người chủ tịch, hắn cười nhạt gật đầu.

Nó chu môi đáng yêu:-Không khen người ta được một câu!

Hắn nắm tay nó:-Của tôi thì tôi còn khen làm gì chứ!_nó bĩu môi

Cả 2 chụp hình cả buổi mệt luôn... rồi đi thay đồ ra, hắn đưa nó đi ăn, nó ăn rất nhiều giống như bù cho 3 năm chưa được ăn, nó ăn mà không biết nghỉ, hắn giữ tay cầm đũa của nó lại:-Em vẫn còn đói sao?

Nó gật đầu:-Anh có biết là mình cản đang trở niềm vui trong đời tôi không?

Hắn nhíu mày thả tay nó ra:-Tôi chỉ sợ em ăn nhiều quá có chuyện gì thôi?!

Nó bĩu môi:-Tôi chưa từng bị gì cả!

Hắn bỏ đũa xuống và ngồi quan sát nó ăn "tôi đang sợ không nuôi nổi em đấy"

-BỆNH VIỆN-

Nó đang ngồi thở không ra hơi, hắn thì lạnh lùng nhìn vị bác sĩ kia, ra là hắn nói nếu nó còn bị đau bụng thì ông bác sĩ chuẩn bị nghỉ hưu luôn đi... nên ông ta dốc hết sức lo cho nó...

Hắn thở dài ... Haizzzz

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro