CHAP 28: Vợ Chồng Thì Làm Gì Có Cảm Ơn Hay Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó gặp biển cứ như cá gặp nước, vừa thoa kem chống nắng xong là bay xuống nước ngay, hắn nằm trên bờ mà bật cười với vẻ đáng yêu đó, khổ nổi một cái là nó không biết bơi nên không dám đi xa chỉ quẩy quẩy ở gần bờ như vậy hắn cũng yên tâm...

Biển này rất đẹp cát cũng rất mịn, nhưng cứ đi 3 bước là có một vài vỏ sò có hình dạng rất đẹp, nó rất thích đến nổi đi ra để nhặt những vỏ sò đó...

Biển này rất nổi tiếng, du khách tới cũng rất đông, họ còn thi nhau lướt ván hay chạy moto nước...hắn vẫn luôn để nó vào tầm ngắm của mình, chợt một người đàn ông cao to trong tay ôm một cô gái Nhật da rám nắng đi đến:-A, chủ tịch T&C!

Hắn ngước lên nhận ra người trước mặt rồi đưa tay ra:-Lâu rồi không gặp chủ tịch Kiên!

Ông ta cười bắt tay hắn:-Chủ tịch Minh Thiên hôm nay sao lại có hứng thú đi du lịch thế này!

Hắn hơi lạnh lùng, chỉ cười xã giao:-Tôi đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật.

Ông ta cười tươi thích thú:-HAHA, Ngài là một người xuất trúng như vầy chắc cô vợ của ngài nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường, tôi có thể may mắn nhìn qua?

Hắn cười:-Vợ tôi đang tắm rồi, cô ấy cũng không thích giao tiếp với xã hội bên ngoài, xin thứ lỗi!

Ông ta tươi cười nịnh hắn vài câu rồi bỏ đi.

Hắn quay lại nhìn nó thì không còn thấy nó ở đó nữa... hắn hơi lo lắng đi ra đó... cũng không thấy nó... chợt một người phụ nữ Nhật ở gần hắn hét lên:-Có người chết đuối (tiếng Nhật)

Hắn hoảng hồn nhìn ra, không cần biết có phải là nó hay không hắn cũng phải chạy ra cứu, vì nếu lỡ đâu là nó thì hắn phải làm sao... hắn bơi ra ngoài kéo người đó lên... đúng là nó... lòng hắn rất lo sợ... sợ nó sẽ rời xa hắn...

Hắn như một con thiêu thân lao vào lửa..

Cuối cùng thì hắn cũng đưa được nó lên bờ, hắn nâng đầu nó lên:-Hiểu Châu, Hiểu Châu à, Hiểu Châu em tỉnh dậy đi, Hiểu Châu à, tôi xin em, tỉnh lại đi!!!

Những người xung quanh cũng vây lại xem nhưng không dám lại quá gần sợ không có oxi cho nó... những người khác thì đi gọi cấp cứu... hắn vỗ vỗ nhẹ má nó:-Hiểu Châu, Hiểu Châu à, tỉnh dậy, tôi nói em hãy tỉnh dậy!

Nó vẫn không chút động tĩnh, hắn để tay lên ngực nó và bắt đầu sơ cứu.. nó vẫn không tỉnh lại, hắn hít một hơi thật sâu rồi đặt môi mình lên môi nó để độ khí cho nó.

Mắt nó vẫn chưa mở, nó ho sặc sụa phun ra nước:-Khụ... hức..khụ khụ khụ...

Hắn thở phào nhẹ nhõm... nó làm hắn sợ chết mất, nó mà có chuyện gì chắc hắn cũng không thể sống được, hắn bế nó tới chỗ mát, mọi người cũng thở phào rồi tiếp tục vui chơi, hắn lấy khăn đá lau mồ hôi cho nó, đưa nước cho nó uống, nó ngồi dậy, nhìn trong ánh mắt hắn vẫn còn nhiều điều lo lắng, nó gượng cười:-Cảm ơn..

Hắn nhíu mày:-Vì chuyện gì?

Nó thở khó nhọc:-Đã cứu tôi!

Hắn quay mặt đi:-Vợ chồng thì làm gì có cảm ơn hay xin lỗi!_lại một lần nữa thật sự thì hắn lại khiến tim nó ấm áp, rất ấm áp, không hiểu sao hắn luôn mang đến cho nó một cảm giác an toàn và vui vẻ khi bên hắn, chỉ là tình yêu nó dành cho người trước quá sâu đậm... nếu nó gặp hắn trước chắc chắn nó sẽ đáp trả tình cảm của hắn một cách thật chân thành.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro