CHAP 36: 6 Năm anh đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó nói xong rồi quay lưng bỏ đi... Bối Hào cười to, cười bản thân đã quá muộn rồi... Bối Hào cười như khóc rồi từ từ bước đi...

Tử Yên vô tình đi ngang qua... thấy Bối Hào, Tử Yên quay mặt đi, thật ra Tử Yên rất yêu Bối Hào, nhưng Bối Hào lại không nhận ra..

Tử Yên đi theo Bối Hào nhìn thấy anh ta khổ sở như vậy thì cũng không đành lòng:-Em yêu Anh, em sẽ đợi anh! Đợi anh quên cô ấy!

Bối Hào đơ người, từ từ quay lại:-Tử Yên?_Tử Yên đứng nhìn Bối Hào cười...

Nó đi về nhà cũng không thấy hắn... nó đi đến công ty Văn Kì cũng lắc đầu...

-BAR T&C-

Hắn uống rượu như uống nước... hắn say đến không thể ngốc đầu lên nổi, và hắn không cho phép quản lí bar gọi cho nó, tối hắn ngủ luôn tại phòng VIP của bả.

Cả tuần nay hắn không về nhà, cũng không đến công ty, gọi cũng không bắt máy, nó biết hắn đang tránh mặt nó, nó không có cách nào để tìm ra hắn... nó vừa lo vừa sợ...

-BIỆT THỰ PHẠM GIA-

Nó đến tìm Hiểu Huy, ba mẹ nó cũng đang ở nhà, Hiểu Huy ở ngoài vườn... nó chạy ra..

Đồng Đồng và Hiểu Huy đang ngồi học bài trên bàn đá, nó ngạc nhiên một chút:-2..đứa...

Đồng Đồng lễ phép chào nó:-Chị 2! Hiểu Huy đã kể hết rồi!

Nó cười trừ gật đầu, Hiểu Huy cốc đầu Đồng Đồng:-Chị 2 gì chứ, em được gọi hả?

Nó tò mò:-2 đứa đang quen nhau sao?

Đồng Đồng nhanh nhẹn:-Vâng!_Huy thì đỏ mặt

Nó cười rồi đi đến kéo Huy ra một góc:-Huy, em có thể giúp chị hỏi thử Minh Thiên hay đến những chỗ nào không?

Huy nhíu mày:-Anh chị lại giận nhau sao?

Nó thở dài, Huy bực mình:-Sao anh rể không về nhà được chứ, chị đang mang thai mà (gia đình đã biết)!

Nó buồn buồn, Huy gọi cho Văn Kì:-Anh giấu chị em phải không? Anh cũng biết chị em đang mang thai, đáng lẽ anh nên nói thật cho chị em mới phải, anh Thiên đang ở đâu vậy? Chị em đang lo lắm!

Văn Kì thở dài:-Anh thật sự không biết, nếu như biết anh cũng nói rồi!

Huy tắt máy, lắc đầu:-Chắc là Văn Kì nói thật rồi, chị về nhà nghỉ ngơi đi, không tốt cho cháu em đâu!_nó gật đầu cười chào Đồng Đồng rồi đi vào nhà.

Ba nó đang xem phim, mẹ nó đang gọt trái cây, nó đi vào ngồi, ba nó vỗ vai nó:-Hiểu Châu, đàn ông có nhiều chuyện không làm được thì chỉ tự trách bản thân mình thôi..

Mẹ nó xen vào:-Con đã nghe Minh Thiên nói về chuyện 6 năm trước chưa?_nó nhíu mày "6 năm trước, có phải giống Tuyết Nhi nói?"

Ba nó nhìn nó, nó lắc đầu, mẹ nó kể:-6 năm trước 2 đứa tình cờ gặp nhau, Minh Thiên đã luôn quan sát con và đi theo con... và cũng đem lòng yêu thương bởi tính cách trẻ con này, nhưng con thì lại không có chút ấn tượng gì về Minh Thiên!

Nó im lặng nghĩ đến những lời Tuyết Nhi nói đều trùng với những điều mẹ nó nói...

Ba nó kể tiếp:-Lúc con quen Bối Hào, Minh Thiên vẫn im lặng chờ đợi con, và khi con chia tay Bối Hào, và đi Los, tối đó Minh Thiên đã đến chào ba mẹ và nói rằng muốn cưới con, và kể cho ba mẹ nghe mọi chuyện, ban đầu thì ba nghĩ sẽ không đợi được 1 tháng... nhưng thằng bé đó đã cố chấp đợi con 4 năm và không nghĩ đến người con gái khác ngoài con!

Nghe những lời đó, tim nó đập càng lúc càng nhanh "anh... anh không hề nói với em... anh đã phải chờ đợi lâu đến như vậy?... em quá ngốc rồi" nước mắt nó khẽ rơi xuống...

Mẹ nó ôm nó vào lòng:-Chắc con cũng chưa biết ý nghĩa tên của tập đoàn T&C phải không?

Nó gật nhẹ đầu, bà vỗ về nó và nhẹ nhàng nói:-Minh Thiên đã đổi tên tập đoàn Nguyễn Thị thành T&C có nghĩa là 'Thiên và Châu'... tim nó lại một lần nữa đau như ai xé... vậy mà nó lại nỡ làm hắn đau lòng...

Hắn yêu thương nó như vậy... vậy mà nó... vậy mà nó... nó tự trách mình..

-BIỆT THỰ T&C-

Nó đứng nhìn tên biệt thự mà bật khóc... dì Năm ra đỡ nó:-Cô chủ khóc không tốt cho em bé đâu!

Dì Năm dìu nó vào nhà, nhìn nó khóc như vậy, dì Năm cũng nói thật:-Cô chủ, thật ra ngày nào cậu chủ cũng gọi cho tôi để hỏi thăm sức khỏe của cô chủ, căn dặn nấu gì tốt cho cô chủ...

Nó vịn vai dì Năm:-Giờ Minh Thiên đang ở đâu?

-Tôi không biết!

Nó đi lên phòng... nhìn ảnh cưới của hắn và nó.. nó chẳng cười vui chút nào nhưng nét mặt hắn thì hạnh phúc.. lúc đó nó vẫn chưa yêu hắn... chỉ đợi hắn 1 tuần nó đã cảm thấy không thể chịu được... vậy mà 6 năm, đến 6 năm trời hắn chờ đợi nó mà không có một chút hi vọng nào, có phải có phải hắn quá ngốc... nó lắc đầu khóc.

Điện thoại nó đổ chuông, là Huy gọi:-Chị nghe?

Huy nói vội:-Văn Kì vừa gọi nói anh Thiên đặt vé máy bay đi ÚC 4 giờ chiều nay, chỉ còn 1 tiếng nữa thôi_nó tắt máy rồi vội bắt xe đến sân bay..

-SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT-

Nó mặc kệ sức khỏe của mình mà đi tìm hắn khắp nơi... chỉ còn 30 phút nữa là chuyến bay cất cánh rồi, mồ hôi nó tuôn ra như mưa ướt cả váy nó đang mặc... nó đi đến gần chỗ đó...

Hắn.. nó nhìn thấy hắn... nó chạy đến cách hắn 5 bước:-Anh... tính bỏ chạy sao?

Hắn giật mình quay người lại... nhìn nó như lúc này hắn cũng đau lòng lắm... nhưng hắn không bước về phía nó.. nó lau mồ hôi dưới càm:-Anh làm em nhớ anh như vậy, anh phải chịu trách nhiệm chứ! Em không được mạnh mẽ như anh, em không thể đợi anh 6 năm, vậy nên xin anh, xin anh đừng đi!

Nước mắt nó rơi xuống.. hắn dù có tức giận cũng không thể giận được, hắn đi đến và ôm chầm lấy nó:-Em thật ngốc!

Nó khóc lớn hơn:-Anh mới là người ngốc nhất thế giới!_nó ôm chặt hắn như không cho hắn đi

–THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro