CHAP 9: Có phải là NHỚ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp tục chap trước đây ạ!
__________________

Nó hất tay hắn ra nhìn hắn:-Anh phải để tôi làm việc của mình, không được bắt tôi nghỉ việc ở công ty, ở công ty cứ xem tôi như cấp dưới!

Hắn kiên định:-Vế đầu thì được, vế sau không được!

Nó bĩu môi:-Tại sao?????

Hắn vô tư ngồi xuống cạnh nó:-Em là vợ tôi không phải là cấp dưới!

Nó đánh đánh hắn, hắn cười, nó chu môi ấm ức:-Tôi không phải là vợ anh, bây giờ không phải sau này cũng không phải!!!!

Hắn giữ tay nó lại:-Em chắc chứ?

Nó giật mình ánh mắt hắn sao lại gian dữ dị, ở đây chỉ có nó và hắn không biết hắn sẽ làm gì, nó hoang mang rồi nhìn hắn chớp chớp làm hắn đơ người "đáng yêu quá" hắn khẽ đỏ mặt quay sang nhìn chỗ khác rồi buông nó ra, nó ngạc nhiên "không lẽ chiêu này có tác dụng ta?"

Hắn ở lại ăn tối cùng nó và Huy luôn... hắn lên xe định đi thì nó mở cửa dô ngồi trong xe hắn, hắn bất ngờ:-Em có chuyện gì muốn nói sao?

Nó gật đầu:-Đi vòng vòng đi! Nóng quá!

Hắn khẽ cười rồi mở mui ra, hắn chở nó đi khắp phố... mọi người ai cũng phải tránh ra vì sợ (chết)

Xe dừng lại gần một cây cầu rất sáng, vì trên thân cầu có rất nhiều ánh đèn lung linh và nơi đây được gọi là cầu sao, nó ngồi trên mui xe, gió ban đêm đúng là rất mát...

Hắn nãy giờ đi mua nước, hắn quăng lon nước ngọt cho nó, nó chụp lấy, bĩu môi:-Tôi không cảm ơn anh đâu!

Hắn cười:-Ờ!_rồi hắn ngồi chung với nó...

Hắn lấy áo vest khoác lên người cho nó, nó nhìn hắn "cũng biết quan tâm ha.. nhưng vẫn là một tên biến thái"

Hắn cười nhìn nó:-Em đang nghĩ gì thế!

Nó quay mặt chỗ khác mở lon nước ra uống:-Không có gì!_rồi nó ngước lên nhìn sao và lại nhớ đến những kỉ niệm lúc trước, hắn thì chẳng nhìn sao (ở nhà của ảnh có kính viễn vọng rồi) mà hắn nhìn nó, chỉ cần nhìn ánh mắt buồn đó là hắn biết nó đang nghĩ đến ai, lòng hắn cũng buồn lắm chứ, nhưng tim nó không có hắn thì biết làm sao đây...

Hắn thở dài:-Em đừng ở cạnh tôi mà nghĩ đến người đàn ông khác có được không?

Nó ngạc nhiên "sao anh ta lại biết? anh ta có thể đọc được suy nghĩ của mình sao?" nó ấp úng:-Sao.. sao anh biết?

Hắn cười buồn:-Không có gì, về thôi!

Chính nó lúc này cũng cảm thấy là hắn đang buồn... "tại sao anh ta lại buồn? anh ta thật sự yêu mình ư? Nhưng mà mình và anh ta chưa từng gặp nhau mà?" ....

Trên đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào nữa... nó đi vào nhà rồi quay lại nhìn hắn, xe hắn vẫn còn đứng đó và khi nó vào hẳn trong nhà hắn mới bỏ đi...

Phần nào nó cũng cảm thấy hắn rất quan tâm nó nhưng chỉ qua là nó không hiểu lí do thôi...

-CÔNG TY T&C-

Nó cùng Tuyết Nhi bước vào công ty, mọi người nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ... vì nó là vợ sắp cưới của chủ tịch...

Nó cố tránh ánh mắt của mấy người đó "các người đúng là phiền phức, đi làm mà cứ như đi chợ" Tuyết Nhi cười cười:-Mày cứ mặc kệ đi hơi đâu quan tâm!_nó nhìn Tuyết Nhi rồi 2 đứa bật cười...

Văn Kì đứng trong thang máy thì nó cùng Tuyết Nhi đi vào, cả 2 nhìn nhau hơi ngạc nhiên một chút, Kì cười chào nó:-Chị dâu, chị ổn chứ?

Nó lườm Kì:-Tôi chỉ mới có 22 tuổi thôi, anh đừng gọi như dị!

Kì cười mỉm:-Đúng thật là em rất dễ thương! Minh Thiên yêu cô gái này đúng thật là khác nhau một trời một vực!

Nó giơ nấm đấm lên:-Mới sáng sớm mà anh định chọc tức tôi sao hả?

Tuyết Nhi cười cười giữ tay nó lại:-Haha, Hiểu Châu, cấp trên, cấp trên..

Nó nghe Tuyết Nhi nói, bỏ tay xuống, sửa quần áo nghiêm chỉnh..

-TING – cửa thang máy mở ra nó cùng Tuyết Nhi đi ra còn phòng Văn Kì thì trên nữa... lúc này Kì vẫn chưa hiểu cái chuyện gì đang xảy ra "cổ định đấm vào mặt mình sao? Ôi chết mất, Minh Thiên ơi Minh Thiên..."

Hắn hôm nay không có ở công ty vì đang đi công tác ở Hàn Quốc, hắn đang muốn hợp tác cùng công ty đá quý và người mẫu lớn nhất ở Seul, họ đưa ra điều kiện hơi khó khăn nên tạm thời hắn đang ở đó giải quyết và chưa thể về được...

Đã 5 ngày rồi... hắn vẫn chưa về... cuộc sống của nó trở lại vô cùng bình thường khi không có hắn.. tự nhiên có cảm thấy hơi buồn buồn, bình thường thì có hắn để cải nhau, bây giờ ngồi không, không biết làm gì... nó lên phòng của Văn Kì

-CẠCH- nó mở cửa vào luôn mà không cần thông qua thư kí hay gõ cửa...

Kì giật mình "lại là cổ? chắc có ngày mình đứng tim chết mất" Kì thở dài:-Em không gõ cửa luôn sao? Muốn dọa anh hả?

Nó lắc đầu:-Anh có biết khi nào Minh Thiên về không?

Kì cười "Minh Thiên mày làm tốt lắm":-Anh không biết, nhưng cũng sắp về rồi, có chuyện gì không? Em cứ nói với anh, anh sẽ nói lại với Minh Thiên!

Nó lắc đầu:-Không có gì, tôi về làm việc đây!_nó quay đầu đi... nhìn có vẻ buồn còn Kì thì cười vô cùng khoái chí lật đật gọi cho hắn ngay..

Hắn đang ngồi trên máy bay khoang thượng hạng nên có thể nghe máy:-Gì?

Kì trêu đùa:-Mày làm cách gì hay thế?

Hắn nhíu mày:-Chuyện gì?

Văn Kì cười:-Còn gì nữa, hôm nay 'vợ' của mày lên hỏi tao khi nào mày về, có vẻ buồn lắm, có thể gọi là nhớ mày rồi không?

Hắn nghe được câu đó cũng khẽ nhếch miệng nở nụ cười hạnh phúc:-Mày lo làm việc của mày đi!

Hắn tắt máy "có phải trong lòng em đã có tôi không?" hắn cười nhìn ra bên ngoài (mây không)

Hôm nay nó vẫn đi làm như mọi hôm, công việc cũng không nhiều nó có dư thời gian để ngắm điện thoại (hay chờ điện thoại của 'ai đó')

Tuyết Nhi quay sang nhìn nó:-Hiểu Châu mấy hôm nay mày sao vậy? không gặp được chủ tịch mày nhớ lắm hả?

Nó đập bàn:-Tao mà nhớ tên biến thái đó hả?

-CẠCH- hắn mở cửa đi vào, cả phòng đều nhìn hắn (có nó), hắn đi đến phía nó rồi nắm tay nó kéo đi không nói lời nào, nó thì không có chút phản ứng, Tuyết Nhi nhìn theo lắc đầu cười "vậy mà còn nói là không nhớ hả cô nương của tôi" cả phòng đều nhìn họ ngưỡng mộ:-Chủ tịch đẹp trai quá, chủ tịch phong độ quá, ... họ thật đẹp đôi..._sau 1 hồi nhiều chuyện thì ai cũng về việc nấy...

___________________

Tuyết Nhi rất đáng yêu a~ giống mấy nhân vật phụ trong phim hay giúp đỡ nữ chính 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro