Chap 16 : Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đi được nữa đường rồi, cũng đã 2 tiếng trôi qua, quê nó khá xa thành phố nên đường đi rất dài, nó không cho đi chiếc Mecerdes của hắn vì đường ở quê là đường ruộng, muốn đến nhà ngoại của nó còn đi bộ một đoạn khá xa nên nếu đi xe hắn thì không biết sẽ để xe ở đâu...

Một ông cụ vừa mới lên xe... nhìn ông có vẻ ốm yếu, mà mọi người lại không hề nhường chỗ ngồi cho ông, nó kéo kéo hắn:-Anh dậy đi!

Hắn mở mắt ra:- đến rồi sao?

Nó lắc đầu, chỉ vào ông cụ, hắn nhìn ông cụ rồi nhìn xung quanh và tự giác đứng dậy đi đến chỗ ông cụ:-Ông cứ đến ngồi chỗ cháu!

Ông lão vui mừng gật đầu như cảm ơn hắn rồi lại ngồi cạnh nó, hắn thì đứng cạnh nó, nhưng nét mặt thì rất buồn ngủ, nó nhìn hắn khẽ cười "anh cũng biết điều đó"

-1 TIẾNG SAU-

Nó cùng hắn xuống xe, nó nhìn hắn:-Bộ cả đêm anh không ngủ hả?

Hắn gật đầu, nó tò mò:-Tại sao vậy?

Hắn vươn vai đón ánh nắng:-Giải quyết công việc của 3 ngày tiếp theo!_hắn nói gọn một câu rồi đi theo đường thẳng.

Nó nhìn theo bóng lưng ấy "anh thật là có phải cố gắng quá sức rồi không?" (thật ra hắn có thể bàn giao lại cho Jimin nhưng hắn không thích như vậy, hắn là một người khá cầu toàn nên mọi chuyện hắn tự mình làm sẽ đảm bảo hơn)

Thấy nó hơi mệt hắn dật balo của nó đeo ở trước (còn balo hắn đeo ở sau), nó định dật lại thì hắn cản tay nó lại:-Không sao mà!

-Tôi chỉ sợ anh chết khi chưa tới nhà ngoại thôi!_nó bĩu môi
Hắn cười nhạt rồi đi tiếp, hắn khẽ nắm tay nó, nó không phản ứng gì, nhìn hắn:-Làm gì vậy?

Hắn vô tư nhìn nó:-Như vầy cũng không biết sao? Là nắm tay đó!

Nó nhíu mày:-Tôi biết đó là nắm tay nhưng tại sao...

Hắn cướp lời:-Tôi thích! 
em để yên đi!!

Nó nghe như vậy cũng thôi không trả treo nữa nhưng trong đầu thì luôn nghĩ "sao mình lại nghe lời anh ta nhỉ?"

-NHÀ NGOẠI PARK GIA-

Cổng bằng gỗ, ngôi nhà thì to nhưng không có tầng, không giống những ngôi nhà ở thành phố, mà đây chỉ là một ngôi nhà từ đường, ngôi nhà cổ từ xưa..

Hắn hơi có chút hứng thú với kiến trúc bên ngoài, 2 người vẫn tay nắm tay, nó kéo hắn vào:-Đi thôi!

Hắn cười, 2 người cùng vào trong, ông Park (ông ngoại nó) đang chăm sóc cây kiểng ở trước sân nên 2 người vừa đi vào là gặp ngay ông, ông Park nhìn nó, không khỏi xúc động, bỏ cả vật đang cầm trê  tay xuống chạy lại ôm nó:-ÔI, cháu gái cưng của ông, đã rất lâu cháu không về đây rồi... ông rất nhớ cháu, cả nhà này đều rất nhớ cháu!

Nó ôm ông:-Con cũng nhớ ông bà lắm!_rồi nó buông ông ra:-Dạ đây là chồng sắp cưới của con – TAEHYUNG
!
Hắn ôm nhẹ ông:-Chào ông ngoại!_ông gật gật đầu, vừa nhìn sơ qua hắn thì đã rất thích rồi... ông dẫn nó cùng hắn đi vào nhà...

Bà Park (bà ngoại nó) đang nấu ăn dưới bếp... nó đi đến ôm nhẹ sau lưng bà, bà giật mình, nó thủ thỉ vào tai bà:-Yeonie nhớ bà nhiều lắm, bà có nhớ con không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro