Chap 29 : Mất Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NHÀ HÀNG NHẬT KAITOUER-

Hắn gấp cho nó rất nhiều món ngon, nó ăn thật là no mới quay sang hỏi hắn:-Khi nãy có phải anh đã rất lo lắng cho tôi không?

Hắn im lặng gấp đồ ăn cho nó:-Ờ!

Nó nghe vậy thì cười tươi:-Vậy từ nay tôi sẽ làm anh lo hoài luôn!

Hắn nhíu mày gấp đồ ăn cho nó:-Tại sao?

Nó bật cười khanh khách:-Vì khi đó nhìn mặt anh rất mắc cười không giống như bình thường!

Hắn dừng đũa (gấp nãy giờ quá trời rồi):-Chỉ riêng em mới có cái đặc quyền đó thôi!_nó khẽ cười...

Hắn đi dạo cùng nó, bên Nhật có rất nhiều lễ hội mùa hè, các cô gái đều mặc yukata trông rất xinh đẹp, nó chu môi nhìn hắn:-Tôi muốn mặc đồ đó!

Hắn gật đầu... nó đi thay đồ, nhưng vẫn không chịu:-Anh cũng phải mặc nữa!

Hắn nhíu mày:-Tôi chỉ chiều em nhiêu đó thôi!_vừa dứt câu nó đẩy hắn vào phòng thay đồ.
... và 5 phút sau...

2 người cùng nhau đi dạo hết con đường này đến con đường khác.. những chiếc đèn lồng rất sáng... nó kéo hắn đi chơi những trò mà nó chưa từng được chơi như là gấp túi cá, làm kẹo táo, bắn súng, phóng tiêu, nặn tượng,... nhìn nó vui hắn cũng vui lây, nhờ có nó mà xung quanh hắn mới ngập tràn tiếng cười như vậy...

Nó săn tay áo lên để bắt cá, hắn thì đứng nghe điện thoại từ công ty... (chuyện Lee Gia)

Chợt nó nhận ra trên tay trái mình không còn chiếc nhẫn đính hôn của 2 người đâu nữa, nó nhìn xung quanh môi nó hơi run, không biết từ bao giờ một vật mà nó coi là vô nghĩa bây giờ lại trở nên quan trọng với nó như vậy, nước mắt nó đột nhiên rơi xuống...

Ngay lúc này nó đã biết 'nó yêu hắn' một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng sao ... mọi cảm xúc lại rất mảnh liệt...

Nó chạy đến chỗ hắn, hắn vẫn đang nói chuyện với Jimin, nhìn thấy nó chạy đến chỗ mình, mang một gương mặt đầy nước mắt và lo lắng khiến hắn không khỏi lo sợ, hắn nói:-Nói chuyện sau!_rồi hắn tắt điện thoại, nó đứng trước mặt hắn, hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nó.

Hắn nhỏ nhẹ và dịu dàng (không giống lúc bình thường):-Em sao vậy?

Nó vừa khóc vừa nói:-'Em'.. làm rơi mất nhẫn rồi.. 'em' không biết phải tìm ở đâu hết..!

Hắn bất ngờ thực sự bây giờ rất bất ngờ giống như là nó đang gián tiếp thừa nhận nó yêu hắn vậy... hắn ôm nó vào lòng:-Nhẫn không quan trọng bằng em, mất rồi có thể mua chiếc khác được nhưng em thì chỉ có một, và 'anh' không muốn em phải cực khổ đi tìm!

Nó ôm hắn, hắn khẽ cười "ngốc, cuối cùng em cũng chịu thừa nhận, không biết được anh vui như thế nào đâu"

-10 giờ tối-
Nó nghe lời hắn không tìm, về khách sạn, hắn ôm nó ngủ...
(chỉ ngủ thôi nha)
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro