Chap 4 : Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn xuống tay mình bị tay hắn nắm chặt,nó nhăn mặt ngước lên nhìn hắn:–Biến thái,tôi ghét biến thái!

Hắn nhếch môi cười 'điểu' càng giữ chặc nó hơn:– Này,Park Jiyeon em là vợ sắp cưới của Taehyung này thì nắm hay ôm em có là gì...

Hắn đưa mặt sát vào nó:– Tôi còn có thể làm những đều hơn thế này nữa,em muốn thử không?

Nó im lặng nghĩ đen tối rồi đỏ mặt đẩy hắn ra:–Anh đừng có làm liều tôi sẽ la lên đó!!!

Hắn cười rồi nhìn đồng hồ:–  Cho em 15 phút thay đồ đó,nhanh rồi xuống đi ăn sáng với anh_Hắn nói rồi ra ngoài đóng cửa lại....

Nó đứng như trời trồng sau đó bay như phi tiêu đi thay đồ và chảy tóc ....(Sao từ nhiên nghe lời ngoan vậy ta ?)

Nó thay đồ xong rồi ngồi trên giường suy nghĩ " Ủa, mà sao mình phải nghe lời anh ta?? Anh ta có quyền gì mà ra lệnh vớ mình chứ?? " Nó nhăm mặt rồi thở dài và tự cốc vào đầu mình"Jiyeon ơi Jiyeon mày bị ngốc hả??" nó dùng dằng một hồi và quyết định là không xuống cho hắn chờ mệt luôn...

Hắng ngồi dướu nhà nhìn đồng hồ thì đã quá 30 phút rồi... Hắn bực mình đi lên phòng nó

Không cần gõ cửa lịch sự gì hết mở và dô luôn(Cửa không khóa..Hihi ba mẹ nó gỡ rồi) Nó bị giật mình quay ra nhìn hắn,thấy hắn hầm hầm tiến lại...

Nó lùi lại lấy 2 tay che người lại:– Anh tính làm gì hả???

Hắn cười 'hiền':– Tôi đang đói đó,nếu em còn không đi ăn với tôi thì tôi sẽ ăn em đó!!!

Câu nói của hắn cực ngắn gọn nhưng vô cùng 'xúc tích' khiến nó dễ hiểu vô cùng và ngoan ngoãn đi theo hắn"Đi cho rồi ngu gì mà ở đó...Mà ba mẹ bị gì mà lại ép mình cưới anh ta chứ?Tên biến thái " Nó liếc hắn,hắn quay đầu lại nhìn nó(Vô cùng đúng lúc) Nó quay mặt chỗ khác nghêu ngao câu hát gì đó tiếng anh ...Hắn khẽ cười....

Đúng là chiếc mecerdes xám của hắn không đụng hàng với ai,hay nói cách khác là độc nhất vô nhị,mọi thứ bên ngoài và bên trong đều vô cùng hoàn hảo(Tiền cũng rất hoàn hảo luôn) Nó ngồi trong xe luôn nhìn ra cửa sổ,hắn nhìn ánh mắt nó có gì đó buồn,hắn nhíu mày quay lại lái xe không nhìn nó nữa....

-NHÀ HÀNG Paris Deli-

Nhà hàng sang trọng này nổi tiếng số một về độ ngon của thịt bò và hương vị,nơi này thường được các nhà phê bình ẩm thực đánh giá 5* hắn cũng đã ăn rất nhiều ở đây cùng với một bạn

Hắn kéo ghế cho nó,dù có làm gì thì trong mắt nó hắn vẫn là một tên biến thái mắc dù các cô gái xung quanh luôn miệng gọi hắn là 'Soái ca' nó ngồi cắt miếng thịt bò mà cứ như cắt hắn ...Mắt thì nhìn hắn rất đáng sợ ...Tay thì cắt thịt liên hồi...Hắn nhìn nó:–Không ngon???

Nó lắc đầu gâm một miếng bỏ vào miệng:–Ngon mà!!

Hắn nhìn nó trong 2' rồi sao đó bỏ dao và đĩa xuống nhâm nhi ly rượu vang đỏ...Nó thì uồng nước lọc(Không biết uống rượu)hắn chóng tay quan sát nó ăn"Em làm gì cũng đáng yêu hết,đặc biệt là khi giận"hắn cười thầm

Nó đúng lúc nhìn lên:–Anh cười cái gì??

Hắn giật mình rồi lấy khăn lau miệng cho nó:–À,không có gì!!

Nó chĩa dao lên mặt hắn:–Anh từ bỏ cái suy nghĩ đen tối đi nghe chưa,không là từ nay tôi sẽ tìm cách giết anh đó!!

Hắn gật cười gật đầu"Em đúng thật là ....Đáng yêu mà ,nhóc con "

Hắn đưa nó đi dạo biển,hinh như nó không thích... Nó chỉ im lặng ... Gương mặt không chút cảm xúc... Nó nhớ về lúc trước,nó hay cùng người đó ra đây ngắm hoàng hôn và chạy biển.Hình ảnh của người đó không ngừng hiện trong tâm chí nó...Nó dang rộng tay đón lấy gió biển và hét thật to(Xả stress):–AAAAAAAAAA!!!!

Hắn đứng bên cạnh chỉ im lặng nhìn nó chứ không trêu trọc nó nữa,hắn biết nó đang nghĩ đến ai vì hắn luôn là người dõi theo nó...

Hắn nhớ về 6 năm trước,lúc mà nó học lớp 10 là 16 tuổi...
Nó ngây thơ hồn nhiên như một đứa con nít...Hắn vô tình gặp nó trên vỉa hè đi bộ cả hai ngược đường nhau...

Nó chạy thật nhanh và tông phải hắn,hắn bực mình tính trách nó,mới vừa quay lại thì thấy nó đỡ lấy một đứa bé khoảng 6 tuổi khi đứa bé chạy ra giữa đường mà gần đến đèn xanh và nó chạy ra bế em bé vào...Hắn thay đổi suy nghĩ về nó,khi đó hắn 18 tuổi(hơn nó 2 tuổi) Hắn luôn quan sát nó và âm thầm bảo vệ nó...

Khi trời mưa...Nó đang cầm ô tung tăng dưới mưa,hắn ở trong xe(4 bánh) đi sao nó dõi theo....

Nó đứng lại khi nhìn thấy một cụ già đang đi bộ và bị ướt mưa,nó chạy đến đưa cụ cây ô của nó,bà cụ cảm ơn nó rối rít,nó chỉ cười rồi chạy đội mưa về nhà...Hắn nhìn theo khẽ cười và đem lòng yêu nó từ khi đó...

Khi nó lên 12 ,nó quen một anh chàng nhìn hai người rất hạnh phúc hắn đã định từ bỏ nhưng tên đó lại phản bội nó,hắn rất muốn cho người đánh tên đó một trận nhưng nhận ra mình không có quyền tức giận...

Sau khi nó bay qua Mỹ một ngày,hắn qua nhà nó hỏi cưới nó,ông bà Park ban đầu ngỡ ngàng nhưng khi nhìn thấy hắn chờ đợi nó 4 năm như vậy đã đủ biết là nên gả cho hắn rồi...

Muốn lo cho hạnh phúc của nó nên hắn đã tiếp quản chức Tổng giám đốc khi mới 23 tuổi,ba mẹ hắn thì đã định cư bên Pháp...Hắn lấy nó làm hi vọng để tiếp tục cố gắng....

Hắn mãi suy nghĩ...Nó đập vai hắn gọi hắn nảy giờ nhưng hắn cứ như bức tượng,nó bịch tay mình lại rồi hét vào tai hắn:– KIM TAEHYUNG!!!!!

Hắn giật mình tai thì muốn hư luôn,hắm ôm tai mình:–Em muốn giết tôi sao ??

Nó bĩu môi:– Nếu anh dễ chết như vậy thì tôi sớm đã giết  anh rồi!!!

Hắn ngắt mũi nó,nó hất ra( hắn lại trêu nó rồi ) hắn đứng dậy phủi phủi quần:–Về thôi!!!

Nó chạy lên trước chặn hắn lại:–Ngắm hoàng hôn luôn xong rồi về!!Gần rồi mà??_hắn gật đầu

Mặt trời đỏ từ từ xuống núi...Mọi cảm xúc cứ khiến nó khó chịu và tự dằn dặn lòng"mình phải quên đi,người đó chắc giờ đang hạnh phúc lắm...Và quên mình rồi,mình không nên cứ mãi sống trong quá khứ,cứ bình thường là được rồi" nó gạt nhanh nước mắt ở khoé mắt rồi nở một nụ cuồi buồn

Hắn thấy giọt nước mắt đó...Im lặng và đi vào xe ngồi đợi ,hắn nhìn nó qua một tấm kính chỉ có thể nhìn mà không thể chạm..."Chắc chắn có ngày anh sẽ lau nước cho em và sẽ luôn làm em cười..." hắn nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro