Chap1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tựu trường, trời xanh nắng đẹp, cô chuẩn bị tươm tất đẹp đẽ tung tăng đến trường. Cùng lúc đó, hắn chạy chiếc exciter phóng như bay khiến vũng nước bay thẳng vào người cô, cô tức giận trừng mắt hét lớn
- Ê thằng kia, chạy xe kiểu gì thế, mắt mũi để đâu vậy hả?
Lúc nảy đẹp đẽ bao nhiêu thì bây giờ cô ướt mèm bấy nhiêu, hắn chạy quá nhanh nên không nghe được cô nói gì.
Lúc vào trường xếp lớp thì cô phát hiện ra cô và hắn học chung lớp cô nhận ra hắn ngay vì làn da trắng cùng với nụ cười  giết người nhưng cô không màng đến nụ cười ấy vì cô đang rất cay cú hắn chuyện lúc nảy.
Vào lớp, giáo viên xếp hắn ngồi bàn cuối cách chỗ cô ngồi 3 bàn.
=========================
Một lần, trong giờ nghỉ trưa ở trường cô đi lòng vòng khắp trường để khám phá trường mới để khỏi bỡ ngỡ. Đi đến phòng nhạc thì cô nghe tiếng đàn piano du dương. Đang mải mê nghe nhạc thì tiếng chuông vào lớp vang lên cô giật mình quay đi nhưng cô không hề biết thẻ học sinh của cô bị rớt chỗ phòng nhạc. Hắn là người đánh đàn, hắn bước ra nhặt thẻ học sinh của cô lên:
- Nguyễn Trần Hoàng Quyên, haha tên và người đều đẹp đấy cô bé nóng nảy à 😆
Vừa lên lớp học, hắn nhìn thấy cô bị phạt đứng, hắn đến gần hỏi:
- Sao cậu lại bị phạt vậy?
Cô lườm hắn trả lời:
- Không đeo thẻ học sinh nên bị phạt.
- Haha, đứng vui vẻ tớ vào lớp trước đây
Câu nói của hắn làm cô đã ghét càng ghét thêm, tay cô nắm chặt lại chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hắn. Hết tiết cô mới được vào lớp đôi chân tê cứng, cô vào chỗ ngồi gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi ( vì tiết này trống đc nghỉ nên mới vậy thôi ) vì mệt và tê chân, hắn chậm rãi bước đến bàn cô thì thầm:
- Hoàng Quyên à, dậy nào tớ đang giữ đồ cậu đánh rơi đó
Cô nghe vậy choàng tỉnh ngước mặt lên thì hắn đưa thẻ học sinh trước mặt cô bảo
- Của cậu nè
- Mày lấy đâu ra vậy? Mày định hại bà bị phạt đứng đến gãy chân hả thằng kia
- Bình tĩnh đi cô bé nóng nảy ơiii
- Bình tĩnh cái đầu mày, bà cay mày nhiều chuyện lắm rồi đấy.
- Vậy thì anh đây không trả thẻ học sinh cho nhóc nóng tính này nửa đâu.
Hắn giật tấm thẻ lại
- Trả đây coiii
Cô lườm hắn, đến khi cô không nhịn nổi nửa cô liền giở võ ra đánh hắn nào ngờ hắn cũng biết võ đỡ được hết tất cả những thế võ của cô, thậm chí hắn còn đẩy cô vào thế bị động phải làm theo tất cả những gì hắn nói nếu không làm theo thì chắc cô cũng bầm tím tay chân rồi
- Sao, xin lỗi đi
- Không
- *hắn vặn tay cô* Xin lỗi
- Đau, xin lỗi xin lỗi
- Đàng hoàng nào
- *cô vũng vẫy* nghe lời đi, cậu càng vùng vẫy càng tự làm cậu đau thôi, nói theo tớ xin lỗi anh
- Không bao giờ
- *hắn lại vặn tay cô mạnh hơn* xin lỗi nhanh rồi tôi trả
Cô không nói mà bật khóc vì bị đau, thấy vậy hắn thả tay cô ra trêu
- Dân võ mà nhõng nhẽo vậy hả cô bé? Haha
Cô tức giận đứng dậy đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn đau điếng. Khuôn mặt còn lắm lem nước mắt của cô hất lên nhưng đôi mắt vẫn sắc lẹm lườm hắn
- Giờ thì mau trả thẻ học sinh lại cho bà.
Hắn cay cú nhìn cô và nèm chiếc thẻ ra xa, cô lấy tay lau nước mắt chạy ra nhặt chiếc thẻ quay lại và không quên nói với hắn
- Đây là lí do mày đừng nên chọc tức bà
- Cô... cô... cô... được lắm, rồi cô sẽ hối hận
- Ừa tôi chờ
Tan học cô phải đi bộ về nhà vì xe hư, bỗng đâu hắn phóng nhanh chiếc exciter chặn cô lại bảo
- Cô hại đời tôi rồi đấy cô chịu trách nhiệm đi
- Tôi làm gì anh đâu? Cái đó là do anh tự chuốc lấy, do anh chọc tức tôi mà.
Anh tức giận phóng xe hết ga chạy đi để lại cô đằng sau vẫn đang thong thả vừa đi vừa ngắm mây 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro