Chap19: Anh sẽ không để em sinh con nửa đâu! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn cô, còn vợ tôi thì sao?
Hắn lo lắng hỏi y tá
- À cô ấy do mệt mà bị ngất, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy xuống phòng hồi sức anh có thể xuống đó để thăm vợ và con anh.
- Cảm ơn cô
- Vâng không có gì, chào anh.
Nghe y tá nói cô bị ngất hắn rất lo lắng lập tức chạy xuống phòng hồi sức nhưng vì bác sĩ đang truyền nước biển cho cô nên hắn chưa được vào trong đành đứng ở ngoài nhìn vào và tim hắn thắt lại 1 lần nửa. Chưa bao giờ hắn lại yếu đuối như vậy, khi bác sĩ ra khỏi phòng:
- Cậu có thể vào trong cùng vợ cậu rồi, nhưng cậu tránh làm ồn để cô ấy nghỉ ngơi nhé
- Cảm ơn bác sĩ.
Hắn mở cửa bước vào phòng, cô vẫn nằm đó trông cô thật yếu ớt, hơi thở nhẹ nhàng, bên cạnh là chiếc nôi của cô con gái nhỏ đang mở to mắt nhìn hắn. Hắn ngồi cạnh im lặng nhìn cô cô cắn môi kìm cho nước mắt không rơi, chợt tay cô cử động cô tỉnh lại, hắn mừng rỡ:
- Em tỉnh rồi, anh mừng quá, em muốn ăn gì không?
- Em không ăn, cho em uống nước đi
Hắn lập tức đỡ cô ngồi dậy rồi đi lấy nước cho cô uống, mắt hắn sưng vì khóc cô tò mò:
- Mắt anh sao vậy? Anh khóc hả?
- Không có *hắn lắc đầu*
- Lúc trong phòng sinh em có nghe cô y tá nói
- Anh xin lỗi...
- Sao lại xin lỗi em?
- Anh sẽ không để em sinh con nửa đâu
- Em không sao mà
Hắn nhìn cô, tròng mắt đỏ rưng rưng, cô bật cười:
- Anh khóc như trẻ con trông dễ thương nhỉ
Cô cười, rồi lấy tay gạt nước cho hắn, hắn mỉm cười, khóe môi cong hình bán nguyệt:
- Mà em định đặt tên con chúng ta là gì?
- Linh Lan
- Tại sao lại là Linh Lan?
- Vì đó là bó hoa anh đặt cho em trong ngày đám cưới, nó rất hiếm và rất đắt tiền. Là 1 loài hoa thuần khiết, cao quý và xinh đẹp nửa nên em muốn con của chúng ta sẽ giống như vậy.
- Anh bó tay em luôn
Hắn bật cười, cô chợt nhớ:
- À em muốn bế con.
- Được thôi
Hắn đứng dậy, đến bên nôi bế con gái đến cho cô. Cô bế con, cười rạng rỡ, mọi mệt mỏi như tan biến khỏi khuôn mặt cô. Cô, hắn và con gái nhỏ ai cũng có vẻ rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro