Chap3: Dây tơ hồng đang dần hình thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cô đi học sớm để trực nhật, trực xong vẫn còn sớm nên cô xuống chỗ gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi, cùng lúc đó hắn cũng vừa đến, hắn đứng nhìn cô ngủ đến ngẩn ngơ. Tại sao một cô bé nóng tính khi ngủ lại có thể xinh xắn và dịu dàng như thiên thần như vậy nhỉ? Đôi má ửng hồng, đôi môi trái tim chúm chím, hàng mi dày và cong thật xinh đẹp_hắn nghĩ thầm, tim hắn lúc này đang loạn nhịp vì cô. Hắn đang ngẩn ngơ thì cô choàng tỉnh thấy hắn cô giật mình
- Sao cậu lại ở đây, đây là phòng tôi mà?
Hắn xoa đầu cô cười lớn:
- Haha, tỉnh ngủ cho tôi nhờ giùm cái cô nương, phòng nào của cô đây là lớp học cô ơi.
- Ơ... lớp hả_cô dụi mắt
- Vâng đây là lớp học 😑
Cô đỏ mặt không biết nói gì thì hắn đã đưa cho cô chiếc iphone 6 màu hồng nói
- Tôi đền lại cho cô đấy, iphone 5S hết rồi nên tôi mua cái này. Cô đừng giận tôi nửa nha.
- Tôi không lấy đâu, cái này mắc tiền lắm tôi không dám nhận đâu
- Có gì đâu mà mắc lấy đi cô không lấy là cô chưa tha lỗi cho tôi đấy
- Tôi đã nói không lấy là không lấy mà
Hắn trừng mắt nhìn cô rồi để chiếc điện thoại ở đó và đi ra ngoài. Cô không biết làm thế nào, tò mò cô mở hộp ra, bên trong có một tờ giấy note với dòng chữ "Mong cậu tha lỗi cho tôi, tôi đã lưu số điện thoại của tôi vào máy này rồi, sau này nếu buồn hay thế nào thì nhớ gọi cho tôi đó =))_Kí tên Minh Lâm". Nhìn những dòng chữ đó cô bất giác mỉm cười, nụ cười ấy đã bị hắn bắt gặp khi đứng nép sau cửa lớp, tim hắn lại một lần nửa loạn nhịp vì cô...
================
Tối hôm đó, sau khi tan học về cô đã nhận được tin nhắn từ hắn
- Không giận tôi chứ
- Không
- Cô thích chiếc điện thoại chứ
- Ừa, cảm ơn cậu
- Không có gì đâu, nó mắc lắm đấy giữ cẩn thận nha cô
- Tôi sẽ để dành tiền trả lại cho anh
- Không cần đâu tôi giỡn đấy
- Ừ, tôi đi học bài đây
Hắn bị cô làm cho hụt hẫn vì lời nói vô tâm, hắn quyết tâm rằng sáng mai phải lấy điện của cô để kết bạn facebook với hắn.
Sáng hôm sau, hắn đến bàn cô nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, lúc này cô đang đọc tiểu thuyết nên cũng không màng quan tâm tới hắn, hắn có chút bực bội lên tiếng
- Này, nói không giận mà sao lạnh lùng vậy hả cô kia
- Tôi lúc nào chả thế?
- Cô, ngon thì trả điện thoại lại đây
- Lấy đi_cô lôi chiếc điện thoại trong cặp ra
- Ơ... nhỏ này
- Thì cậu kêu tôi trả, tôi không thích mắc nợ người khác
- Thôi nào, tôi giỡn thôi cho tôi mượn chút
- Lấy đi của cậu mà, coi như tớ chỉ mượn thôi
Hắn cầm lấy chiếc điện thoại vào facebook để kết bạn với hắn xong chuyện anh trả điện thoại lại cho cô
- Cảm ơn
- Ừ
- Cô không muốn biết tôi lấy điện thoại cô làm gì à?
- Không
- Cô đúng là một cô gái khó hiểu
- Cậu yên xíu cho tôi đọc sách với
- Sách có gì hay hơn tôi đâu nhỉ? Sao cô mê nó thế?
Cô bật cười
- Haha, sách thú vị hơn cậu rất nhiều đó
- Cô chưa khám phá tôi thì làm sao biết được tôi không bằng mấy quyển sách này?
- Nhìn là biết rồi
- Trước giờ chỉ có mình cô là đối xử lạnh lùng với Minh Lâm tôi thôi đấy, cô có biết là biết bao cô gái khác muốn được như cô mà không được không hả?
- Tôi không biết và cũng không cần biết đâu cậu bạn kiêu ngạo à.
Anh trừng mắt nhìn cô, vì trước giờ chưa có cô gái nào dám ăn nói như vậy trước mặt anh cả. Thứ nhất vì họ rất thích anh luôn tỏ ra dễ thương trước mặt anh, thứ hai cũng chưa có cô nào dám cãi nhau và đánh nhau với hắn vì hắn rất giỏi võ, thứ ba vì họ luôn giữ hình tượng đẹp trước mặt hắn. Nhưng chưa ai ngông cuồng và làm tim hắn loạn nhịp như cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro