Chap5: Dây tơ hồng đã được nối cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều lần đi xem phim, uống nước cùng nhau cô cũng đã có chút tình cảm với hắn còn hắn thì có lẽ đã chuyển từ thích sang yêu cô rồi. Một hôm cũng vào giờ nghỉ trưa cô lên sân thượng của trường, nơi mà hắn và cô gặp nhau, và cũng là nơi 2 người nảy sinh tình cảm. Nhưng cô không tài nào ngưng suy nghĩ về hắn cả, cùng lúc ấy hắn cầm bánh và nước ngọt chạy lên sân thượng đưa cho cô
- Nè, ăn đi cô nương, suốt ngày cứ nhịn ăn trưa để lên sân thượng đọc truyện riết như vậy lỡ xỉu sao
- Cảm ơn cậu, nhưng mà tôi khỏe lắm không xỉu đâu đừng lo_cô mỉm cười
- Nói thì hay lắm tới lúc đó đi rồi thấy.
- Biết rồi biết rồi
========================
Nhiều lần đi chơi, quan tâm như vậy khiến tình cảm hai người ngày càng lớn dần. Nhưng cùng thời điểm đó, hắn cũng phát hiện ra tên lớp trưởng lớp bên cũng đem lòng thầm thương cô, lúc biết tin trong lòng hắn như phát điên nhưng bên ngoài thì cố tỏ ra không biết gì. Cho đến khi cậu lớp trưởng điển trai kia tỏ tình với cô khi hắn ở gần đó.
- Hoàng Quyên ơi, tớ thích cậu từ lâu rồi, cậu đồng ý làm bạn gái tớ có được không?
- Ơ....
Cô còn chưa biết phản ứng ra sao thì hắn từ đâu chạy tới nắm cổ tay cô lôi cô đi, được một đoạn xa hắn dừng lại, cô giật mạnh tay khỏi tay hắn xoa xoa cổ tay đang đỏ vì bị hắn nắm chặt quá. Cô vừa xoa cổ tay, vừa trừng mắt hét lớn
- Cậu làm gì vậy hả? Biết đau không
- Ai cho cô chơi thân với thằng lớp trưởng đó làm gì
- Cậu có quyền gì? Tôi chơi với ai kệ tôi chứ?
- Nhưng...
- Ơ cậu vô duyên
- Nhưng cô có biết cậu như vậy tôi khó chịu lắm không
- Chỉ nói chuyện thôi mà sao cậu lại như vậy?
- Tôi khó chịu vì tôi thích cậu, tôi thích cậu rất nhiều
- Ơ_cô đỏ mặt và... đơ toàn tập
- Làm bạn gái tôi nha
- Tôi cần suy nghĩ, nghỉ trưa ngày mai tôi sẽ trả lời cậu.
- Cô không được quên đâu đấy.
- Tôi biết rồi
========================
Buổi học hôm đó hắn cứ bồn chồn không tập trung được cho đến khi chuông reo báo nghỉ trưa thì hắn mới thực sự tỉnh táo, hắn cố tình để cô lên sân thượng trước rồi lúc lâu sau mới lên theo hắn ngại ngùng
- Cô... cô có câu trả lời rồi chứ?
- Ừ có rồi
- Cô... đừng từ... từ... chối nha
Nhìn bộ dạng lấp ba lấp bấp của hắn lúc này khác hẳn hắn mọi ngày cô bật cười
- Tôi đồng ý, nhìn cậu lúc này như sắp khóc vậy á, haha 😂
Hắn ôm chầm cô vào lòng thì thầm vào tai cô
- Cảm ơn em
- Lật mặt nhanh thế, mới cô cô tôi tôi bây giờ lại anh anh em em là thế lào -,-😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro