Chap7: Tơ hồng buộc chặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không nói gì nhưng mắt cô ánh rõ lên nỗi buồn, nỗi thất vọng lớn lao. Hắn ôm cô vào lòng vuốt tóc cô an ủi
- Hoàng Quyên của anh ngoan nào, em mạnh mẽ lắm mà, cố gắng vượt qua cú sốc này nha, anh luôn bên cạnh em mà.
Được anh ôm vào lòng cô òa khóc như một đứa trẻ, cô khóc rất lớn, tiếng khóc nấc nghẹn, bao nhiêu chuyện buồn hôm nay cô sẽ khóc để xóa hết đi, hắn nhẹ nhàng an ủi cô
- Khóc cho quên hết đi em, khóc cho nhẹ người đi đừng giấu trong lòng nửa
- Em không cần ngôi nhà này, em cần ba mẹ về lại với em, em sợ cô đơn, em sợ phải 1 mình trong căn nhà này, em nhớ ba mẹ, em không muốn gia đình em như vậy
Giọng nói cô khan đi vì khóc nhiều, hắn xót xa nhìn cô và tự hứa rằng sẽ không bao giờ làm cô thất vọng và khóc nấc như vậy, đây là lần đầu hắn thấy cô yếu đuối đến như vậy.
- Sáng giờ em ăn gì chưa?
- Chưa
- Vậy để anh múc cháo cho em ăn, nảy anh có nấu dưới bếp
- Em không muốn ăn
- Bây giờ cũng 9h tối rồi không ăn sao em chịu nổi em đang bệnh nửa.
- Em không biết, em không thấy đói
- Ăn đi coi như thử tài nấu ăn của anh
Sau một hồi thuyết phục cô cũng ăn nhưng ăn ít lắm, cho cô ăn xong hắn nhìn cô nhẹ nhàng nói:
- Khuya rồi anh về đây
- Anh đừng về mà, đừng bỏ em ở đây em sợ lắm
- Anh thì không lo, nhưng anh sợ hàng xóm dị nghị khi thấy em cho con trai vào nhà ở qua đêm.
- Họ nói gì kệ họ miễn sao mình không như họ nghĩ là được rồi đừng bỏ em ở đây mà
- Haizz, thôi được rồi
Tuy lo hàng xóm dị nghị khiến cô mang tiếng xấu nhưng vì lo cho cô nên hắn đành ở lại. Tối hôm đó, cô ngủ trên giường, hắn ngủ bên dưới, nửa đêm hắn choàng tỉnh vì tiếng khóc nhẹ của cô
- Ba mẹ... ba mẹ về với con đi... ba mẹ đừng như vậy nửa mà... ba mẹ ơiii... đừng bỏ con 😢
Hắn ngồi dậy dỗ dành cô, hắn chưa bao giờ thấy cô bơ phờ đến vậy và cũng chưa bao giờ hắn nhìn cô mà xót xa đến vậy.
====================
Sáng hôm sau hắn dậy sớm chạy về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi lại chạy qua nhà cô gọi cô dậy để chở cô đi ăn sáng. Mới vài ngày mà nhìn cô gầy đi hẳn, ăn sáng xong hắn lại dẫn cô đi khám sức khỏe và tình trạng của cô cũng không tốt lên chút nào. Chở cô về nhà, hắn đưa cô lên phòng lấy tập ngồi chép bài cho cô, hắn đang làm đủ mọi cách để lấy lại tinh thần cho cô giúp cô luôn vui vẻ hồn nhiên như ngày nào. Hắn làm mọi cách để cô cười, hắn dẫn cô đi xem phim, hắn làm trò, hắn dẫn cô đi ăn để bồi bổ nhưng cô không chịu ăn, hắn lườm
- Làm gì thì làm nhưng làm ơn ăn uống điều độ giùm tôi đi cô ơiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro