Chap9: Tình cảm nhạt dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hắn và cô quen nhau đã được 2 năm cho đến khi cả hai tách ra học hai lớp khác nhau. Hắn bắt đầu lạnh nhạt với cô, ít khi hỏi han quan tâm chăm sóc cô, cũng không đưa đón cô thường xuyên nửa. Cô cũng thông cảm vì nghĩ hắn bận học nên cô cũng ít làm phiền nửa. Lại một lần nửa cô bị ngất, bạn hắn báo cho hắn thay vì hắn phải chạy xuống phòng y tế xem cô thế nào thì hắn lại lạnh nhạt bảo
- Để cô y tế lo cho Quyên đi, tao bận rồi
Cô biết đấy nhưng cô không hề trách hắn. Cho đến khi cô không chịu nổi sự vô tâm đến lạnh lùng của hắn, gọi điện thì không bắt máy, inbox thì không thèm xem. Hôm sau cô hẹn hắn lên sân thượng để hỏi chuyện
- Tại sao dạo này anh lạnh nhạt với em vậy?
- Tôi bận
- Bận thì nói cho em biết 1 tiếng chứ cứ im lặng như vậy?
- Xong chưa?
- Chưa, anh đừng lạnh nhạt với em như vậy nửa mà
- Tôi nói thật này, tôi không còn thương cô nửa đâu, tôi có người mới
Nghe vậy cô trừng đôi mắt đã ngấng lệ nhìn hắn
- Tôi làm gì sai để anh đối xử với tôi như vậy hả? Sao anh ác quá v hả?
- Đơn giản vì tôi đã hết tình cảm với cô rồi
Cô rơi nước mắt, tát hắn rõ mạnh hét
- ANH LÀ ĐỒ ĐỂU, TÔI HẬN ANH
Hắn áp tay lên mặt xoa xoa chỗ bị cô đánh, lúc này tim hắn cũng hơi thắt lại vì đã làm cô thất vọng. Hắn cũng cảm thấy có lỗi vì trừ hắn ra thì cô không còn ai bên cạnh cả, ngay cả ba mẹ nhưng hắn lại đối xử với cô như vậy.
Cả ngày hôm đó cô thẫn thờ như người mất hồn, tan học hắn phóng chiếc exciter ngang qua cô, vẫn không quên liếc sang xem cô thế nào. Hắn hối hận khi thấy cô như người mất hồn. Hắn còn yêu cô rất nhiều nhưng không hiểu sao lúc nảy anh lại có thể nói những lời cay đắng như vậy với cô được.
Còn về phía cô, bây giờ cô không còn ai để dựa dẫm kể cả hắn, người mà cô trao cả trái tim lại bỏ cô đi một cách tàn nhẫn như vậy. Về nhà cô không màng ăn uống, ngồi co ro trong góc phòng khóc nức nở. Bây giờ chỉ có cô trong 4 bức tường của ngôi nhà, không ai có thể hiểu được cảm giác của cô lúc này. Cái cảm giác bị người mình xem là tất cả đột nhiên quay lưng phản bội mình nó đau lắm, nó khó tả lắm, một nỗi đau vô hình mà hiếm có ai hiểu được cảm giác 😔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro