Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ở dưới đại sảnh tập đoàn Đại Thị có khá nhiều phóng viên đang đứng ở ngoài đang chờ chúng ta ra đó Tiểu Phong.- Hallen nói
- Thật là phiền phức, bên mình chỉ mới thu mua tập đoàn Ngạo Thị thôi mà sao làm rùm ben lên vậy. -Tiểu Phong nói
Cạch cạch. Lãnh Phong vào với gương mặt, giọng điệu gấp gáp, căng thẳng
Lãnh Phong nói: Tiểu Phong chừng nào mới xuống dưới tiếp đám phóng viên đó đây, họ đang đợi cậu ở dưới kìa. Đội bảo vệ không ngăn họ nổi nữa đâu.
- Phiền quá. Thôi cậu xuống dưới ngăn họ đi, tôi xuống liền. Và chuẩn bị xe cho tôi đi.-Tiểu Phong nói
Lãnh Phong vội vàng rời đi
Đại Tiểu Phong đứng dậy, rời khỏi ghế, đi tới ghế sofa lấy chiếc cà vạt thắc lên cổ áo, cùng lúc đó, Hallen đưa chiếc áo cho Đại Tiểu Phong mặc khoác lên trên người
Dưới đại sảnh đám phóng viên xô đẩy nhau, họ nói: Đại tiên sinh kìa, mau chụp đi. Ngài thu mua lại tập đoàn Ngạo thị có phải để phát triển thêm cho dự án KL kia không. Ngài trả lời đi.
Tiểu Phong nói: Đúng, tôi đã lên kế hoạch có thể trong vòng 2 năm nữa sẽ hoàn thành dự án KL.
Tiểu Phong nói xong cứ vậy đi ra chiếc xe đã đứng đợi hắn. Hắn lên xe nói: về nhà ở đường xxx.
Sau nửa tiếng cuối cùng hắn cũng về đến nhà, hắn mở của ra, bất chợt, hắn cảm giác có ai đó đang ở trong nhà. Hắn nhìn ngó xung quang phòng khách, hắn vội nhớ ra, hắn chạy lên phòng sách. Hắn đến chiếc bàn mình thường hay làm việc mở tủ ra tìm kiếm xem có bị mất đồ không, thật may, mọi thứ vẫn ở đó. Hắn nhẹ hẳn ra, rồi đi lên phòng ngủ, bỗng nhiên hắn mở tủ áo để thay đồ thì thấy một cô gái đang núp trong đó. Đó chính là Ngọc Noãn( Đồ Nhược Lan) cô giả bộ khóc, đôi mắt sưng húp lên.
Đại Tiểu Phong không biết cô ấy đang giả vờ.
-Á anh đi ra, đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi không biết các người là ai hết.- Ngọc Noãn nói
Hắn ta vốn đã có tính khá hiền lành, nên hắn ta bỗng nhiên dịu êm lại nói với cô ấy: Cô đừng lo tôi không có giết cô đâu, cô đi ra đi.
Anh dìu cô ra ngoài, đặt cô ngồi ở trên giường và hỏi: Cô là ai, tại sao cô lại vào nhà tôi.
Cô nói: tôi tên Ngọc Noãn, hồi chiều tôi đang đi trên đường, bỗng nhiên có người đến bắt tôi, đòi giết chết tôi nữa. Nên tôi mới chạy vào nhà.
Anh nghe vậy, anh cảm thấy khá nghi ngờ về cô gái không quen biết này. Anh nói: Có vụ đó thật sao
Cô hiểu anh đang nghi ngờ cô nên cô nói: Đúng, tôi không thù không oán với họ, nhưng họ lại muốn giết tôi.
Anh nói: Nhà cô ở đâu, tôi chở cô về nhà
-Tôi... Tôi không muốn về, lỡ họ thấy tôi, họ sẽ giết tôi và mẹ tôi mất.- Ngọc Noãn nói
-Vậy cô cứ ở nhà tôi đi, nhưng còn mẹ cô thì sao. - Đại Tiểu Phong nói
- Trước khi đi, tôi có nói với mẹ là tôi sẽ qua nhà bạn tôi ở vài ngày rồi, anh không cần phải lo.-Ngọc Noãn nói
Bỗng nhiên điện thoại run lên từ túi quần của hắn ta, hắn ta lấy ra coi thì ra là Cung Thần Diệp gọi. Anh nói với cô ấy: Thôi cô ngủ đi, không còn sớm nữa, có gì ngày mai cô thức dậy, chúng ta nói chuyện tiếp.
Anh đỡ cô nằm xuống, lấy cái chăn đắp lên người cô. Anh xoay người đi ra cửa tắt đèn, vừa bước ra cửa thì cô nói với anh: Chúc ngủ ngon
Đây là lần đầu tiên anh nở nụ cười với một cô gái, anh nói lại với cô ấy: Cảm ơn, chúc cô ngủ ngon
Anh ra khỏi phòng, đóng cửa lại, căn phòng bắt đầu trở nên tối sầm lại, cô gái nhỏ ở một mình trong căn phòng, chưa được một giây, gương mặt khóc sưng lên như trẻ con ấy đã thay đổi thành một gương mặt lạnh lùng, cô nói: Thật dễ tin người.
Lúc đó Đại Tiểu Phong xuống phòng khách nói chuyện với Cung Thần Diệp,
Cung Thần Diệp nói: tôi đã xem tin tức rồi, tôi thấy cậu hơi mạo hiểm đấy.
Đại Tiểu Phong nói : cậu tin tôi đi, tôi làm được mà, hay giờ mình đi ra bar đi
Cung Thần Diệp:  được rồi 15 phút nữa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro