Em mệt rồi, mình chia tay anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm tháng ấy, khép lại ở đây thôi
Em mệt rồi, chẳng đợi anh nữa đâu..."
Mình yêu nhau chừng ấy thời gian, có lẽ đã đủ rồi. Em từng nghĩ, đã yêu rồi thì sẽ yêu duy nhất một người mãi mãi, không một ai có thể thay thế được anh trong em cả. Nhưng mà anh à, tình yêu nào rồi cũng sẽ có hồi kết thôi anh ơi.
Em có thể ở cạnh một người chẳng sang giàu, chẳng có gì nhiều trong tay, chẳng mang cho em được sự sung túc và đầy đủ, nhưng chẳng thể ở cạnh một người không biết cố gắng và nỗ lực để có một cuộc sống tốt hơn. Em có thể ở cạnh một người mà những ngày kỷ niệm hay lễ lạt, có thể chẳng tặng em những món quà, cũng không sao. Nhưng em không thể ở cạnh một người không dành thời gian cho em vào lúc em cần anh nhất. Anh à, em không cần anh suốt ngày nói yêu nói thương nói nhớ nhung, nhưng em cần một bờ vai để em tựa, một bàn tay để nắm và một cái ôm ấm áp mỗi khi em mệt mỏi.
Có thể là thương rất nhiều, yêu rất sâu, nhưng em không thể để cho bản thân mình phải mỏi mệt, vì thực sự là em cũng đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Vì anh không có mặt trong quá khứ của em, anh không hiện diện trong nỗi đau của em, anh chẳng thể nào mà hiểu được, em đã từng phải cố gắng tới nhường nào để có thể mạnh mẽ được như hôm nay. Em yêu là để hạnh phúc, để được chở che và trân trọng, em không yêu để buồn, để khóc và tổn thương.
Em sợ lắm cảm giác người mình yêu vô tâm trước cả giọt nước mắt của mình, em sợ lắm những lúc em mệt mỏi còn anh thì vô tâm bỏ mặc em để theo những cuộc vui với bạn bè.
Em sợ lắm mỗi lần giận dỗi anh rắp tâm quên mất lời dỗ dành mà để em đau lòng một mình.
Em yêu anh, trân trọng anh là thật.
Em muốn cùng anh nắm tay đi đến hết con đường, là thật.
Em vì anh mà đau lòng phải, là thật.
Tất cả đều là thật.
Nhưng mà em mệt rồi, em không muốn chờ đợi nữa, cũng không cần anh hiểu nữa. Bởi nếu anh chân thành thương em thì đã không bỏ mặc em, không để em phải khóc, không khiến em đau lòng quá nhiều lần. Một người thương em, có thể không dành nhiều thời gian bên em nhưng sẽ luôn hỏi han em và luôn bên cạnh mỗi lúc em cần anh nhất. Có thể không cần nhắn tin suốt ngày vì em biết ai cũng có thời gian và không gian của riêng mình, nhưng cũng không bận đến nỗi không gọi cho em được một cuộc, cũng không bận đến nỗi mỗi tối quên chúc em ngủ ngon. Có thể không cần biết hết mật khẩu Zalo, Facebook của nhau nhưng đã là người yêu thì phải tôn trọng nhau là không nói chuyện thân mật với người khác giới...  Và em mệt rồi, mệt khi cứ phải trách móc giận hờn nhau vì những điều cỏn con không xứng đáng, mệt khi cứ phải nói với anh tại sao lại để em một mình? Tại sao lại vô tâm với em?
Đáng lẽ em đã có thể nán lại mà đợi chờ anh thêm một chút nữa, nhưng mà thôi anh à, giây phút anh hờ hững khi thấy em khóc cũng là giây phúc em biết mình nên buông tay, dù sau này có hối hận hay không, dù sau này anh thay đổi hay không, thì đối với em cũng không còn quan trọng nữa. Có thể em đã yêu đã thương rất sâu đậm, nhưng càng tiếp tục thì người tổn thương vốn dĩ vẫn là em mà thôi. Có lẽ sau cùng, em mới nhận ra rằng, em nên yêu bản thân mình nhiều hơn, nên sống vì mình nhiều hơn, còn tình cảm đó, em từ bỏ, anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro