Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------

Từ khi hắn gặp nạn, cô chính là người đã điều hành công ty hắn, giúp hắn xử lý những hồ sơ, dự án mà hắn đang làm dở, nhà cửa cũng là do cô chỉ bảo người làm như hắn đã từng. Tất cả mọi thứ đang dang dở, đều do một tay cô điều hành và khiến mọi thứ trở nên phát triển hơn.

Thấm thoát đã 6 tháng trôi qua, tin tức của hắn cũng đã ít, công ty hắn đã nổi trội hơn so với lúc đầu nhưng..... Cô ngày một yêu hắn nhiều hơn, cô muốn gặp hắn ngay bây giờ, cô muốn được hắn cưng chiều trong vòng tay ngày nào.

Cô về nhà, lê tấm thân đầy mệt mỏi và cảm xúc thật cứ buông ra, tối nào cô cũng khóc vì hắn, người làm và quản gia trong nhà lo cho cô, sợ rằng sẽ làm cô sinh bệnh nhưng cô cứ một mực bảo rằng không sao, cô cố cười tươi trước mọi người muốn nói rằng cô vẫn khỏe tốt nhưng..... Thực tế lại là không phải như thế.

Cô đang cố gắng nín khóc thì bỗng nhiên quản gia chạy vào, khuôn mặt mang theo sự vui vẻ nhưng cũng có chút lo lắng. Cô mệt nhọc hỏi:

- Chuyện gì vậy bác ?

- Ừm... Tiểu thư... Thiếu gia đã về rồi ạ, đang ở dưới lầu. Nhưng...

Cô nghe hắn đã về, mệt nhọc bỗng nhiên bay hết, cô chạy nhanh xuống dưới nhà không kịp để bác quản gia nói hết.

Xuống nhà, cô thấy anh, anh thấy cô, 4 con mắt nhìn nhau qua lại, hai con người, hai cảm xúc trái ngược nhau- Cô hạnh phúc, anh vô cảm......

- Mừng anh.... Trở về

Cô vui mừng chưa bao lâu thì lại bị anh tự tay tắt mất.  Anh cầm tay một cô gái, cô ấy từ phía sau anh đi lên nở một nụ cười vui vẻ với cô:

-Tề Tử Vũ, đây là ai?

Ánh mắt cô nhìn cô ta rồi quay qua nhìn hắn, cô cảm thấy thật khó hiểu?

-  Đây là Tiểu Nhiên, sau này em hãy đối xử với cô ấy thật tốt nhé.

- Chào chị, dù sao chúng ta cũng cùng chung một nhà rồi, giúp đỡ nhau nhé.

Cô nghe như sét đánh ngang tai... " chung một nhà.... Tiểu Nhiên....." nghe có vẻ thân thiết nhỉ? Không phải hồi giờ hắn rất yêu thương cô sao....

Cô nhớ lại lúc hắn còn chưa gặp nạn, hắn luôn yêu chiều, chăm sóc cô, hứa với cô rằng cô là duy nhất, cô là tất cả nhưng có vẻ lời hứa lúc ấy bây giờ chỉ là phù du, chỉ là hạt cát bay theo trong gió.....

Cô nhìn anh và cô ấy, hai người có vẻ rất hanh phúc. Anh nhìn cô ấy mang theo nhiều sự yêu thương chiều chuộng như hồi anh yêu cô vậy.

Cô nhìn cô ấy, nhận ra rằng cô ấy khuôn mặt rất giống cô, thân hình thì mảnh mai và đầy đặn hơn. Anh yêu cô ấy bởi vì giống cô hay yêu thực sự.

- Mấy tháng trước lúc anh đang đi công việc thì vô tình bị mưu sát nhưng may mắn thoát chết. Trong lúc bị thương hôn mê,chính cô ấy đã chăm sóc anh những ngày tháng ấy. vì thấy cô ấy sống một mình trên nơi hẻo vắng thì anh thấy nguy hiểm với bất tiện nên đưa cô ấy về đây sống cùng.

- anh muốn đưa ai đến sống là quyền của anh, em không dám xen vào.

Cô lạnh nhạt nói và quay đi, tự cười khổ chính bản thân mình, chờ đợi hắn về ngày đêm không khỏi lo lắng về hắn, làm mọi thứ vì hắn nhưng..... Cô đáp lại là thức gì: đó chính là hắn mang về cho cô bản sao, dành tặng tất cả tình thương yêu ấy vào cô ấy. Hắn thực sự...... Đã quên cô mất rồi.

----------*--------------*---------

" XOẢNG......"

- Lam Lam, em làm gì thế hả?

- Anh ơi, cô ấy nói em quyến rũ anh, cô ấy nói em là hồ ly tinh, em muốn về nhà, ở đây em sợ lắm, em muốn về nhà.

Hắn ôm cô ta nói giọng đầy sủng nịnh, đối xử với cô ta giống như đối xử với cô như trước đây vậy:

- Không sao đâu bảo bối, cô ấy không thích em thì có anh thích em.

Hắn hôn nhẹ lên trán cô ta và ôm cô ta lên trên phòng, một mình cô lẳng lặng nhìn theo bước đi của hắn cho đến khi khuất bóng, cô cười trừ, tự an ủi bản thân mình rằng họ chỉ là bạn của nhau.

-----*---------*------------

- Lý Nghiêm, anh Vũ đâu.

- Dạ, tổng giám đốc đang đi ăn với Nhiên tiểu thư.

Cô lặng người mỉm cười chế giễu, hôm nay cô tự tay làm cơm cho hắn ăn nhưng khi rồi đến nơi thì sao? Đang ở bên cô ấy.

Thường ngày khi cô làm cơm cho hắn ăn, hắn đều vui vẻ, luôn dành thời gian cho cô mặc dù có bận rộn đi chăng nữa. Nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa rồi.

------*---------*--------

Hôm nay không như mọi ngày, hôm nay là kỉ niệm 3 năm cưới nhau và hắn về sớm hơn. Cô vui cười nhìn hắn:

- Anh về rồi à, sao hôm nay anh về sớm vậy?

Cô muốn nghe câu trả lời của hắn rằng hắn về sớm chỉ muốn bên cô. Nhưng..... Hi vọng nhỏ nhoi ấy đã bị dập tắt.. 

- anh về để dẫn Tiểu Nhiên đi chơi, hôm nay là tròn 1 tháng anh và tiểu Nhiên gặp nhau.

- Nhưng.....

- À mà em đừng làm cơm nhé, có lẽ anh và cô ấy sẽ ăn ở ngoài.

Hắn nhìn cô mỉm cười đầy hạnh phúc. Phải rồi, cô quên mất, bên cạnh hắn có cô ta. Cô cũng mỉm cười nhưng thể hiện đầy vẻ chua xót, đau khổ nhìn hắn:

- Vâng

Một chữ " vâng" của cô đã làm hắn nhói lòng, cô không yêu hắn, bây giờ hắn đã buông bỏ được cô thì tại sao hắn lại đau lòng từ những từ ngữ mà cô nói. Và rồi, hắn cũng tự trấn an mình rằng tiểu Nhiên đang đợi hắn ở ngoài, hắn vẫn phải nhanh lên.

Hắn bỏ đi trước mặt cô, bây giờ cô mới bắt đầu lộ cảm xúc thật, cô khóc.... Cô khóc vì đã yêu anh.... Cô khóc vì anh đã quên cô rồi.

Tối hôm ấy trời mưa tầm tã, cô ta và hắn đang ở bên nhau hạnh phúc.... Còn cô.... Cô đang ở khu viên, ngồi trên xích đu, nơi hắn làm cô vui vẻ, nơi hắn đã tự tay làm cho cô, bây giờ nơi ấy đã thiếu mất một người... Thật lạnh lẽo...

Bác quản gia và mọi cười nhìn cô, họ cũng đau buồn, từ khi cô ấy về, cô luôn là người chịu thiệt nhưng miệng thì vẫn cười vui vẻ. Bây giờ nhìn cô như vậy, thật khó để khiến người khác không thể cầm lòng mà tự chủ bật khóc.

Nước mắt hòa vào trong mưa, mang theo sự đau buồn của con người hòa lẫn vào khí trời buồn bã....

Hai con người..... Hai cảm xúc..... Hai tâm trạng.....





-------------*-------------*-------
( còn tiếp)
-----*-------*------

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro