Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà đã quá giờ trưa. Vì tôi và cái An vừa đi vừa kể nhau nghe 1001 câu chuyện trên đời.

Đống sách vở cấp 2 còn lộn xộn khắp phòng, tôi chỉ đành thở dài và bắt đầu công cuộc dọn dẹp, bỏ lại những điều đã cũ.

Chỉ mới gần 2 tháng thôi, vậy mà lớp bụi đã phủ kín, che khuất đi những dòng chữ trên bìa sách. Dù xám xịt, nhưng những hạt bụi ấy tựa như cái vấn vương, bịn rịn của mùa hạ. Thời gian đã gõ cửa những ngày giao mùa cây thay lá, bỏ lại mảnh hồn tôi lấp lửng giữa vùng kí ức hè về. Ngày còn cầm đơn xanh trên tay và òa khóc trên đường về vì mông lung vô định, ngày còn học đến điên đầu rồi chẳng rõ giấc ngủ say đã có được từ khi nào.

Và giờ, nắng hạ không còn bên cạnh những ngày dài tưởng chừng như có thể nuốt chửng tôi bất kì lúc nào. Những tia nắng nhỏ ấy sẽ theo bước chân tôi tiến về phía anh - ánh nắng của đời tôi.

₊˚⊹⋆

Ngày khai giảng đã điểm, tôi và cái An chạy vội vàng ra khỏi con ngõ nhỏ. Chúng tôi chọn đi xe buýt, vì theo lời Mộc An

" Giờ này còn sớm chán, đi xe buýt cho vắng, ngủ xấu, ngủ hư cũng không ai thấy "

Đến trạm xe đã là 7 giờ, đông nghẹt người đến mức chúng tôi như thể biến mất trong biển người ấy.

Vậy là cái giấc ngủ thỏa mãn cơn mê như lời của nhỏ An đã tan vào hư vô.

Tới Phan đã sát giờ làm lễ chào cờ, các anh chị thuộc Câu Lạc Bộ của nhà trường chạy đôn đáo khắp nơi để hoàn thành công việc.

Tôi và Mộc An chia tay nhau ở cổng trường, rẽ về hai khối lớp khác nhau.

Vì vội vàng, mải chạy về phía hàng của lớp. Tôi vô tình va phải một hình dáng to lớn nào đó.

Cái va chạm ấy khiến tà áo dài của tôi bị bẩn, giọng nam bên cạnh vang lên

" Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Tớ xin lỗi nhiều. Do tớ vội.. "

Tôi ngước mắt lên nhìn họ, khiến lời nói bên tai như khựng lại. Buông tà áo dài xuống, tôi cười xòa rồi đáp lại sự áy náy lộ rõ ấy.

" Không không, tớ không sao đâu. Cậu cứ đi đi nhé, không sao đâu "

Cậu bạn này hình như là cùng khối với tôi. Có lẽ cậu ấy cũng đi muộn như tôi.

Tôi không để tâm lắm mà cứ thế chạy thật nhanh về dãy ngồi của lớp, chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng sắp diễn ra.

Thấy bóng dáng tôi, Thảo Trà đã vẫy tay từ xa, ý muốn báo hiệu rằng con bé đã giữ chỗ cho tôi.

Thảo Trà là cô bạn ngồi phía trên tôi, bằng cách nào đó cả hai đứa đều học chung trường cấp hai. Tôi nghĩ đó là thông điệp vũ trụ.

Khi được xếp ngồi cạnh Nhật Lam, cái Trà cũng quay xuống làm quen và nói chuyện với tôi. Chỉ đôi ba câu thôi, nhưng nó khiến tôi thấy thân thuộc và thoải mái đến lạ.

Tôi vội chạy đến chỗ ngồi, hơi thở và nhịp tim vẫn chưa ổn định lại.

" Từ từ thôi, còn nhiều đứa chưa đến lắm. Này, tao cho hộp sữa, uống cho béo khỏe, béo xinh "

Tôi không hiểu định nghĩa cái "nhiều" của nó là thế nào khi tất cả hàng dài đều đã chật kín, chen chúc nhau.

Sau bài phát biểu của cô hiệu trưởng là tiết mục của các Câu Lạc Bộ.

Tới PIC biểu diễn, theo lời của Trà, "ánh mắt" của tôi "sáng như sao", "như vớ được vàng", "như tìm được chân lý của cuộc sống". Tự nó tự tung, tự tác rồi tự lên kèo cá cược với tôi. Chợt nó vỗ vai tôi rồi nói

" Hạ, thích trà sữa không? "

Tôi gật đầu không chần chừ, phần vì hồn tôi đang cuốn theo giai điệu của PIC, phần vì tôi thích trà sữa là thật.

" Vậy lên kèo này với tao. Bọn mình cùng apply vào PIC, đứa nào trúng tuyển thì được khao 1 tháng trà sữa. Chốt kèo! "

Nó tự biên, rồi cũng tự diễn. Trong khi tôi vẫn đơ như tượng, còn nó cười muốn ná thở bên tai.

" Apply vào PIC " ư? Tôi sợ rằng bản thân không làm được, và bởi lẽ trong đó có cả anh.

Thấy tôi không nói gì như một lời phản đối, nó năn nỉ hết lời, từ dưới sân tới khi lên lớp.

Thảo Trà bấu víu lấy cánh tay tôi, cái miệng nó ngọt xớt.

" Đi mà, đi, đi mà Hạ ơi. Đi mà, tao chỉ xin mày đúng một điều này thôi, cả đời không xin mày điều gì hết. Cả tô tông gia phả nhà tao cũng chỉ xin mày một điều này thôi..."

Chạm vào ánh mắt thật lòng muốn tôi tham gia của nó, tấm lòng cứng rắn của tôi dần bị lung lay.

" Thôi thôi, được rồi. Tao sẽ tham gia, nhưng phải một năm trà sữa cơ "

Trà như trúng xổ số, nó vui tươi phần khởi giơ chữ " OK " với tôi.

" Chốt kèo ! Một năm hay một kiếp thì chị đây cũng chiều "

₊˚⊹⋆

Và thế là tối hôm ấy, tôi đành mở link điền đơn của PIC và trả lời bằng toàn bộ tâm huyết.

Không phải tôi muốn được trúng tuyển, thực lòng là chẳng muốn tẹo nào. Nhưng cái gì đã làm thì phải làm cho chót, tôi không phải đứa lưng chừng, làm cho có.

Suốt 2 tiếng tôi điền đơn, cái Trà spam tin nhắn tôi để chắc chắn rằng tôi đang thực hiện.

Hoàn thành xong form điền đơn, tôi thấy người nhẹ nhõm hẳn.

Thực lòng năm đầu cấp ba, tôi chỉ muốn tập trung vào học.

Vậy mà cuộc đời lại chẳng đi theo cách tôi muốn nó vận hành.

Ông trời lại ban những tia sét và cơn mưa xối tới vùng đất ngập nắng hiu quạnh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro